Sắp tới ngày lễ tình nhân rồi, mecarrot gửi tặng các bà mẹ WTT câu chuyện xúc động này.
TẤM THIỆP VALENTINE
Hãy bày tỏ tình cảm của mình với người kia để cả hai biết bạn đang nghĩ gì.
O
Ngày này cách đây một năm, tôi ăn trưa với người yêu và phàn nàn với anh:
- Hôm nay là ngày Valentine, sao anh chẳng tặng em lấy một bông hoa vậy?
Anh nhướn mày:
- Tại sao phải tặng ? Em chẳng là gì của anh cả !
Tôi bỉu môi, lòng đầy tự ái vì giọng điệu của anh.
- Vậy thì … ít nhất anh phải tặng em một tấm thiệp chứ ?
- Biết, biết rồi mà ! Ăn xong rồi anh sẽ gửi tặng em một bức thiệp điện tử.
- Thiệp điện tử ??
Anh nói lạnh lùng làm sao ! Nhưng đó chính là cách xử sự của anh.
- Anh phải gửi cho em đó nha. Em sẽ chờ đó - Tôi mỉm cười thích thú
- Em trở lại làm việc đây. Nhanh lên và nhớ gửi thiệp cho em đó.
Sau bữa ăn, tôi chạy nhanh về nhà để kiểm tra hộp thư. Cho dù anh không nói những lời hoa mỹ nhưng tôi vẫn mong chờ tấm thiệp.
Ngay khi bước vào cửa, tôi bật máy tính lên và nối mạng. Nhìn chằm chằm vào hộp thư trống rỗng tôi hồi tưởng lại tình cảnh mà chúng tôi đã quen nhau. Thực tế chúng tôi là láng giềng của nhau. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường. Ngay từ nhỏ chúng tôi đã thích cãi cọ suốt ngày. Lúc đó tôi ghét cha mẹ vì đã khiến chúng tôi phải sống gần nhà anh.
Hồi đó tôi mê một anh chàng sinh viên năm cuối. Một thời gian sau tôi nhận ra rằng anh chàng đó có rất nhiều bạn gái. Và khi tôi khóc vì chuyện đó, anh im lặng đưa khăn tay cho tôi rồi vụng về ôm tôi trong vòng tay.
- Anh đã nói là anh ta chẳng tốt đẹp gì mà – anh an ủi tôi một cách vụng về.
Tôi đã khóc trong vòng tay của anh suốt đêm và bắt đầu nhìn anh với một thái độ khác. Mọi việc giữa hai chúng tôi bắt đầu thay đổi. Chúng tôi vẫn lúc nào cũng cãi nhau nhưng anh đã nhìn tôi với con mắt khác. Tôi cũng thẹn thùng và tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi anh gần tôi. Chúng tôi đều biết rằng cả hai đã yêu rồi.
Nhưng cả hai chẳng nói một lời nào. Cho dù chúng tôi ôm hôn nhau luôn, cho dù chúng tôi quan tâm đến từng bước đi của nhau, nhưng cả hai đều từ chối thừa nhận tình yêu của mình.
Thế là chúng tôi trở thành những người yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn chẳng nói lời yêu nhau. Thậm chí chúng tôi chẳng mừng lễ Valentine cùng nhau. Cho đến một ngày Valentine kia anh bắt gặp tôi đang ngồi ăn tối với một anh chàng. Tối hôm đó, anh chờ tôi trước cửa và nói rằng từ nay anh sẽ dắt tôi đi ăn tối vào dịp Valentine. Tôi phải công nhận rằng anh đã rất ngạo mạn. Nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận đề nghị của anh.
Từ đó trở đi chúng tôi luôn trải qua những ngày lễ Valentine cùng nhau. Về danh chính ngôn thuận thì chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả, nhưng thực tế thì chúng tôi vẫn là của nhau. Chúng tôi luôn cùng nhau mừng lễ Valentine nhưng mỗi năm lại càng buồn tẻ hơn, vì anh chẳng bao giờ nói yêu tôi cho dù chỉ là một lời nói bóng gió...
Vẫn ngồi đối diện với hộp thư trống rỗng, tôi đột nhiên rất tức giận. Anh không nói lời nào và cũng không gửi thiệp cho tôi. Anh có ý gì đây ? Anh coi tôi là thứ gì ? Tôi gọi số điện thoại cầm tay cho anh.
- Alô, anh nhấc máy.
- Em không nhận được thiệp ! Tôi lập tức tỏ ngay thái độ tức giận.
-Em không nhận được hả ? Nhưng anh đã gửi đi rồi mà.
Dường như anh đang rất bận nhưng tôi không quan tâm.
- Em đã không nhận được. Gửi lại đi.
- Được rồi, anh sẽ gửi cho em 100 lần, đủ chưa ? – anh nói với vẻ nóng nảy. Giọng điệu của anh càng làm tôi tức điên lên. Đó là cách mà những cặp tình nhân nói chuyện với nhau sao ?
- Đừng có phiền khi gửi nó cho em! Và tối nay đừng đến đón em. Em sẽ ăn tối một mình !
- Đừng trẻ con thế chứ, anh đang bận thiệt mà.
- Em trẻ con đấy !- Tôi gác máy và nước mắt chảy dài xuống má tôi.
Trẻ con ?? Tại sao anh không nghĩ đến tình cảnh của chúng tôi ? Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhiều năm đến thế và đã trải qua vô số lễ Valentine cùng nhau . Thế mà tôi chẳng nhận được bông hoa hay tấm thiệp nào từ tay anh cả ! Bây giờ tôi chỉ muốn một tấm thiệp nho nhỏ mà thôi, lẽ nào đó là đòi hỏi quá đáng ?? Tôi rút dây điện thoại ra và tắt luôn máy điện thoại cầm tay. Tôi không muốn nghe những lời biện bạch của anh.
Sau khi trở vào bệnh viện, tôi bảo nhân viên tiếp tân đừng chuyển bất kỳ cuộc gọi nào cho tôi. Tôi muốn tập trung vào công việc. Vì hôm nay có quá nhiều ca cấp cứu nên tôi phải làm việc vất vả trễ đến hơn một giờ khuya và cũng quên khuấy đi cuộc cãi vả của chúng tôi.
- Bác sĩ Chu, làm ơn khám cho bệnh nhân kia.
Tôi đang gom các thiết bị lại thì nghe có tiếng còi xe cứu thương inh ỏi bên ngoài phòng cấp cứu. Khi tôi bước ra cửa thì các nhân viên cấp cứu đang hối hả đẩy vào một chiếc băng ca.
- Ông ta bị gì vậy ? – Tôi hỏi nhân viên đầu tiên. Những người khác đang cố giúp đặt người bị nạn lên bàn cấp cứu. Người anh ta đầy máu.
- Tai nạn xe hơi – nhân viên cấp cứu trả lời - Rất nghiêm trọng, anh ta có thể chết.
Tôi gật đầu và chạy đến phòng giải phẫu với họ. Khi tôi tới nơi, các y tá cho tôi biết rằng anh ta đã ngừng thở và tim anh ta cũng đã ngừng đập.
- Chuẩn bị gây sốc – tôi bình tĩnh hướng dẫn các y tá.
Cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi không được phép mất bình tĩnh trong bất kì tình huống nào. Nhưng, khi tôi nhìn người đang nằm trên bàn mổ, tôi đột nhiên mất bình tĩnh. Người đó là ANH.
- Không ... – tôi đứng sững.
-KHÔNG !!!
Tôi chộp lấy các điện cực và liên tiếp gây sốc vào cơ thể anh. Cơ thể anh nảy lên nảy xuống vì những cú gây sốc. Các y tá kinh hoàng đi tìm một bác sĩ khác để nói với ông ta rằng tôi đang mất trí.
Tôi không biết tôi có mất trí hay không nữa. Tôi chỉ muốn cứu sống người yêu của tôi. Cho dù lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau nhau, cho dù anh không bao giờ cho tôi thấy tình yêu của anh, tôi vẫn cứ muốn cứu sống anh. Anh vẫn còn nợ tôi một tấm thiệp. Anh không thể chết được !
Tôi quẳng các điện cực đi và bắt đầu ấn vào vùng tim của anh. Tôi ấn với toàn bộ sức lực của tôi với hy vọng anh sẽ hồi tỉnh lại, nhưng anh đã không tỉnh lại. Anh cũng chẳng thèm nói “ Đau !”. Anh chỉ nằm đó với cặp mắt nhắm ghiền, trừng phạt tôi bằng sự im lặng của anh...
Bác sĩ Quang giận dữ đẩy tôi ra. Lúc ấy, tôi đã chẳng còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa. Tôi khóc, tôi kêu gào, tôi lăn lộn cho đến khi đứt hơi.
- Đã quá trễ rồi, bác sĩ Chu, anh ấy đã chết rồi, tôi rất tiếc – bác sĩ Quang an ủi tôi. Họ biết nhau rồi và cũng đã từng ăn cơm chung. Hồi trước tôi đã giới thiệu họ với nhau.
- Anh ấy không thể chết ! – tôi lắc đầu
- Anh ấy không thể chết được ! – tôi vùng vẫy chạy lao đến chỗ anh.
- Bác sĩ Chu, hãy tự kiềm chế mình - bác sĩ Quang tát mạnh vào má tôi – tôi hiểu cô đang phải chịu đựng điều gì, nhưng cô là một bác sĩ.
- Đúng, tôi là bác sĩ, nhưng tôi cũng là một người bình thường nữa. Làm sao bác sĩ Quang hiểu được cảm xúc của tôi như thế nào ! Tôi yêu anh nhiều năm đến nỗi đã trở thành thói quen rồi. Làm sao tôi có thể vứt bỏ thói quen ấy đây ? Hơn nữa, anh ấy còn nợ tôi một tấm thiệp !
- Tôi muốn anh ấy sống ! Tôi muốn anh ấy sống ! Tôi lại chạy đến bên anh và cố kéo cuộc sống trở lại với thân xác anh.
- Mang cô ấy đi !
Ngày hôm ấy, tôi đã mất đi sự kiềm chế và mất đi tính cách nghề nghiệp của mình. Và ngày hôm đó cũng chính là ngày Valentine !
Về sau, tôi hỏi lại đồng nghiệp của anh tại sao hôm đó anh đi làm về sớm như vậy. Họ nói rằng sau khi tôi gác máy, anh cố gọi cho tôi mấy lần nhưng không thể gặp được. Lo lắng nên anh đã lái xe đến bệnh viện và trên đường đi anh bị đụng vào một chiếc xe tải lớn .
Tôi chết điếng người khi nghe điều này. Cơn giận của tôi đã giết chết anh ! Chỉ vì một tấm thiệp không được gửi mà anh phải ra đi mãi mãi !
Kể từ sau cái chết của anh, tôi không bao giờ còn giữ được tính trẻ con ngày nào. Giống như một con mèo bị bỏ rơi, tôi thậm chí không thể khóc được nữa ! Cho dù gặp tình cảnh xúc động thế nào hay những lời đối thoại phim ảnh ướt át ra sao chăng nữa, chúng cũng không còn làm tôi xúc động.
Một năm sau...
Tôi bật máy tính lên. Mặc dù biết rằng sẽ chẳng có ai gửi thư nhưng tôi vẫn hy vọng rằng còn có ai đó nhớ đến tôi vào ngày này...
Và...
Trời ơi !! Tôi có ... 100 lá thư. Ai có thể khùng đến mức gửi cho tôi 100 lá thư rác? Tôi đang định xóa tất cả thì nhận được một lá thư khác, và lá thư này viết: “Vì hệ thống mail bị trục trặc nên mãi đến hôm nay những lá thư này mới được gửi. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ !”.
Người gửi thư là NGƯỜI YÊU của tôi. Tôi nhìn bức thư đầu tiên. Ngày gửi là ngày lễ Valentine năm ngoái ! Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Anh đã gửi những lá thư này chăng ? Với những ngón tay run lẩy bẩy, tôi mở lá thư ra.
Vật đầu tiên đập vào mắt tôi là một bông hồng đỏ rực rỡ tương phản với màu xanh của lá. Rồi một điệu nhạc du dương phát ra ...Bản “Tình yêu duy nhất”! Tôi không thể tin nổi! Bông hồng tuyệt đẹp và khúc nhạc quá thơ mộng.
Tôi gần như nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Điều gây xúc động hơn hết là những dòng chữ bên dưới bông hồng, những dòng chữ này giống như một bài thơ tuyệt vời:
“ Chỉ có tình yêu làm nên kỷ niệm.
Chỉ có tình yêu làm nên giây phút cuối cùng.
Em ở đó, cả thế giới tươi trẻ lại và mọi bài ca không được hát.
Anh nhớ em lúc ấy, khi tình yêu là tất cả,
Tất cả những gì em đang sống cho
Và em trao tình yêu đó cho anh ra sao ...”
Lời bài nhạc này thật quá giống với tình yêu của chúng tôi. Khi anh còn sống, thế giới của tôi quá trẻ con. Mỗi ngày tôi có thể tìm được điều gì đó để cãi cọ với anh. Nhưng khi anh đi rồi, cuộc đời tôi chỉ còn lại những kỷ niệm và sự lạnh lẽo vô tận ...
Khi tôi đọc những dòng này, nước mắt tôi vô thức chảy ra ướt đẫm bàn phím. Tôi đã hồi âm 100 lần và bản “Tình yêu duy nhất” phát ra 100 lần.
Trong đêm Valentine lạnh lẽo này, mối nối bị đứt cả một năm trời cuối cùng đã được hàn gắn lại !