– Tao đang yêu một người có gia đình mày ạ. – Thạch Thảo buộc miệng nói.


Vân dời đôi mắt đen to huyền từ trang sách dày cộm, ngước nhìn cô thảng thốt.


– Mày nói cái gì? – Vân lắp bắp hỏi lại.


– Tao nói tao đang yêu, nhưng trớ trêu là người đó có gia đình rồi. Giờ tao phải làm sao?


– Sao trăng gì nữa? Bỏ thằng cha đó ngay cho tao! Mày muốn là kẻ thứ ba phá đám gia đình người ta hả? Mày sẽ là đứa giựt chồng người khác, cướp cha của những đứa trẻ tội nghiệp. Vậy thì thất đức lắm Thảo à!


– Ừa, tao biết tao làm chuyện thất đức, nhưng tao yêu ổng mày ạ. Yêu nhiều lắm!


Nói đến đây, Thạch Thảo buông thõng cánh tay đang bấu chặt chiếc tạp dề xuống. Từng giọt nước mắt nhẹ như nhung rơi huyễn hoặc từ đáy mắt cô xuống gò má hồng ngọt. Thật ra, cô đã trải qua hai, ba mối tình, nhưng sâu đậm nhất phải là tình yêu hiện tại giữa cô và Huy.


*****


Cô gặp anh trong một club trên tầng thượng vào đúng cái ngày cô thất tình với người yêu cũ. Hôm ấy, vừa nhận được dòng tin nhắn chia tay, Thạch Thảo ráo hoảnh chẳng thèm cảm thấy đau lòng, cũng chẳng cần biết lý do thật sự sau dòng chữ “Mình chia tay đi, anh thấy chúng ta không hợp nhau.”. Cô chỉ tiện tay nhắn vài chữ “OK, tùy anh” rồi bấm gửi trong vô thức. Vậy mà khi tắt nguồn chiếc điện thoại, cô ngồi đó lặng lẽ khóc rấm rức như một đứa trẻ. Lòng cô vẫn hoang hoải đau vì một mối tình nữa ra đi nhanh chóng.


Mấy ai không đau lòng khi nhìn thấy một người thương hóa kẻ lạ, ngay chính trong tim mình.


Thạch Thảo tìm đến quầy rượu trên tầng thượng như một điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi cô cảm thấy lòng trống rỗng. Cô ngồi lên quầy bartender, kêu một ly Cosmopolitan và nhâm nhi nỗi buồn một mình giữa tiếng nhạc ồn ã trong club. Cô giấu tiếng lòng đang gào thét, đau đớn và mệt mỏi giữa không gian xô bồ, quay cuồng của những mái đầu xanh đỏ vuốt keo láng bóng và những bộ quần áo xẻ ngực, hở tà, làn da trắng ngần phau phau diễu ra trước mắt. Nước mắt Thạch Thảo âm thầm rơi trên ly cocktail màu hồng ngọt. Cô thường chọn Cosmo vì loại cocktail này như đại diện cho một quý cô kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng bên trong lại đầy rẫy nỗi đau buồn chua chát. Nó như thể dành trọn cho cô trong cuộc đời nhiều sóng gió này.


Huy tiến lại gần cô trong tiếng nhạc xập xình. Câu nói đầu tiên anh dành cho Thạch Thảo không phải là một lời thoại sáo rỗng của hàng vạn người đàn ông khác khi tán tỉnh một cô gái. Nó ân cần, dịu dàng và cho cô cảm giác được đồng cảm:


– Thật tình cờ khi có thể tìm thấy một người cũng đang buồn như mình giữa chỗ ồn ào này!


Thạch Thảo im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có một khuôn mặt phong trần, một bộ râu quai nón nam tính, dáng vẻ rắn chắc, chững chạc của người đàn ông thành đạt. Anh khoác trên người bộ vest đắt tiền và tay anh mang chiếc đồng hồ sáng choang giá trị.


– Chào em, cô gái nhỏ! Anh có thể ngồi đây được không? – Anh lịch sự hỏi người con gái trước mặt.


Cô gật đầu khẽ đồng ý. Đêm đó, giữa âm thanh ồn ào của thế giới xung quanh, anh và cô như tạo ra một không gian riêng im ắng của hai người. Cô cảm nhận được sự đồng điệu ngọt dịu từ anh. Không hẳn vì trái tim cô đang chịu nhiều tổn thương mà để lòng mình rơi ngã vì một ai đó xa lạ, chỉ đơn thuần, cô đang rất cần một người có thể đồng cảm và tâm sự.



* Mời bạn đón xem tiếp phần sau