Các bác ơi em mở đề tài này mong các bác hưởng ứng ạ! Em sẽ cố gắng hàng ngày post trà sữa lên đây. Sau đây là "món khai vị".
I. Mua giày cho quý cô nương
- Năm nay em thích quà gì nào, quý cô nương? – Vào năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, anh chàng Roy yêu quý của tôi hỏi từ đầu tháng 12.
- Ưm... em thích một đôi bốt cao cổ thật xinh, giày của em cũ hết rồi! – Tôi nói và chìa chân ra để anh ấy tận mắt nhìn thấy “cái sự cũ kỹ” của đôi giày tôi đang đi.
Thật sự là Roy đã đi mua giày cho tôi. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ là giày con gái lại có nhiều kiểu dáng đến vậy. Roy không biết mua cỡ nào, màu nào thì tôi thích... Roy như mò mẫm trong bóng tối.
Cho nên, khi mở hộp quà của Roy, tôi thấy trong đó là một cuốn catalog quảng cáo giày.
- Mai bọn mình sẽ cùng đi mua bốt cho em! – Roy tuyên bố, khi tôi tròn mắt nhìn cuốn catalog.
Tôi phì cười. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt của Roy lúc chàng ngố bước vào cửa hàng giày phụ nữ và ngẩn ra nhìn hàng trăm đôi giày là tôi đã buồn cười rồi.
Thế là hôm 29/12, hai đứa bắt đầu công cuộc đi tìm đôi bốt cao cổ cho tôi. Tôi chắc mẩm Roy sẽ đưa tôi đến một cửa hàng giày nữ thật lớn, rồi anh ấy chạy sang cửa hàng nào đó dành cho nam giới gần đó để tìm một chiếc cà vạt, khi nào tôi chọn bốt xong thì gọi điện để anh ấy quay lại đón và ... trả tiền.
Nhưng Roy đã làm tôi thực sự ngạc nhiên! Chúng tôi cùng bước vào cửa hàng giày, và Roy cứ đi cùng tôi.
- Em thích đôi nào? – Roy hỏi.
- Em thích đôi này, cả đôi kia nữa – Tôi tay chỉ đôi này, tay nhặt đôi kia – Đôi này cũng đẹp nữa này!
- Em đi cỡ bao nhiêu? – Roy lại hỏi.
- 7,5 hoặc 8.
Roy cười với cô nhân viên bán hàng đang lại gần.
- Chúng tôi muốn thử cỡ 7,5 và 8 của đôi giày này – Anh ấy nói và chỉ một đôi – Và đôi này nữa (lại chỉ thêm một đôi), và cả đôi này nữa (anh ấy chỉ thêm một đôi khác).
Cô nhân viên bê ra một chồng những hộp đựng giày bốt. Ngay khi tôi ngồi xuống ghế, Roy lại làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy kéo một cái bục nhỏ lại gần và ngồi xuống trước mặt tôi. Roy tháo đôi giày thể thao tôi đang đi, gỡ nó ra khỏi chân tôi. Anh ấy nhẹ nhàng lấy tay xoa chân cho tôi được dễ chịu rồi mới lồng đôi bốt đầu tiên vào chân để tôi thử.
Rồi Roy bảo tôi đứng lên, thử đi vài vòng xem có thấy thoải mái không. Việc này lặp đi lặp lại khi tôi thử gần 10 đôi giày. Chúng tôi cứ cười suốt trong cửa hàng giày.
Cho đến khi tôi tìm được đôi bốt vừa vặn, thì hầu như cô nhân viên nữ nào trong cửa hàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt... ghen tỵ! Bởi vì tôi không chỉ tìm được đôi bốt hoàn hảo, mà còn tay trong tay với một chàng trai tuyệt vời.
“Chàng hoàng tử” của tôi đã luôn giữ được trái tim tôi, không phải bằng một đôi giày thủy tinh, mà bằng một đôi bốt cao cổ. Thực ra, món quà của Roy không chỉ là một đôi giày, mà còn là cả một dịp Năm mới hạnh phúc, cộng thêm rất nhiều nụ cười và cảm giác ấm áp về sau, mỗi lần tôi nhớ lại.
Đến tận bây giờ, anh chàng Roy yêu quý vẫn hỏi tôi vào dịp năm mới:
- Năm nay em thích quà gì nào, quý cô nương?
Và hộ tống tôi đi chọn quà không chỉ là một chàng Roy lớn, mà còn có thêm hai chàng Roy bé xíu nữa.