Cái sự luyến ái phu thê ấy dường như muôn một đã trở thành gốc rễ cho bao sự sống mới. Cho nhà ấm cửa êm, cho con ngoan con khỏe. Phu – Thê mặn nồng, ái ái ân ân ngẫm ra hẳn là cái cảnh thần tiên mơ mộng hiếm hoi nơi hạ giới nhiều dĩ cực.
Cái tình chàng chàng thiếp thiếp là cái tình khó lắm để diễn nghĩa nên lời, say say nhớ nhớ, bán tín bán nghi đủ cả...lúc thẽ thọt nhận mình chỉ là một cô vợ đoảng, lúc tự khiêm thu mình lại để chỉ để là người đàn ông trong nhà nhưng... anh hoàn toàn vô tích sự...
Những sự rối rắm, mơ màng của vợ vợ chồng chồng cũng làm cho nhân gian cảm động, là bao nhiêu cái tình tự dân tộc nương náu ở bên trong. Lúc rụt rè bâng khuâng như khi mệt nhoài sau đêm "du đấu”, lúc ồn ào "đại chúng" như việc ném bát quẳng mâm đến cả bác hàng xóm bên kia đường hiền khô còn phải hãi hùng!
Mình nằm trên cái chiếu đan hỏng mua 41 ngàn của gã bán rong, mái tôn sầm sập nóng trên đầu cái mái nhà cấp 4 lòng lại thêm não lòng "những chiều hôm, những ban mai” như mình đang sống. Gia cảnh nheo nhóc, ăn bữa nay lo bữa tới, lại tự nhiên bâng khuâng ao ước cái sự ân ân ái ái như người ta...xem nhau tựa như TÂN KHÁCH.
Nhân duyên đưa hướng, phu thê tao ngộ, sinh thêm quí tử, an hưởng ấm no...thiết tưởng chẳng cần chi đến "quá độ”. Hưởng theo nhu cầu là ở chính đây rồi, đề huề chồng vợ... thiết tưởng cần chi phải quá độ nơi mô?
Nên càng phải thiết tha gầy dựng, vun trồng cho gia đạo mến thương, phu thê trăm năm ân ái hương lửa...
Thiết tưởng dễ cả ngàn năm sau...dẫu Thiên đàng trên cao hay Niết bàn nơi cõi vắng...