SINH RA AI MUỐN KHỔ

Thơ Bát ngôn

(Gieo vần liền)

Tóc điểm bạc già dần cùng năm tháng

Ngồi ngẫm lại chặng đời dài một sáng

Thấy tình duyên lỡ dở cuối con đường

Nơi vẫn còn đầy những nỗi sầu thương

Đời trôi dạt xa dần quên phương hướng

Như thuyền nhỏ không neo, không trọng lượng

Lênh đênh trôi vây hãm bởi đói nghèo

Không bạc – tiền, nhà cửa… mấy ai theo

Đôi tay trắng lấy gì mà níu kéo

Nên hồn sống với u minh phải khéo

Kẻo đọa vào lại nảy nở lòng tham

Ôm khổ sầu dang dở một kiếp phàm

Không giữ nổi tình yêu trong cõi tạm


Chìa tay với lại càng thêm thê thảm

Sợi nhân duyên cứ khuấy đảo triền miên

Thật sự là lắm lúc muốn phát điên

Bao dồn nén trực bung ra phá vỡ


Nhưng… không thể… hướng kia kìa… sao nỡ

Hình bóng người thân ngóng đợi nơi ta


Làm sao đây - đau đớn thực sự mà

Bước chân khổ dần dà đi xa quá

Nơi đất khách và tình người cũng lạ


Ngoảnh mặt nhìn chỉ thấy nhớ trong tim


Bước tiếp cùng lầm lũi với lặng im

Như ác nghiệp cứ đêm ngày đeo bám


Vẫn gieo rắc tâm hồn nhiều u ám

Thử hỏi đi: đâu kẻ muốn hả trời

Sinh ra ai muốn khổ ở trên đời…

Những sóng gió dần tan theo ngày mới

Những buồn tủi thôi không còn ngóng đợi

Sợi tóc già thanh thản mộng hồi sinh

Thấy nhẹ lòng khi đã giải thoát mình…

03/11/2025

Nguyên Hữu