Sau ly hôn
NVTPHCM
- Sau bao nhiêu những ghen tuông, dằn vặt, đổ lỗi, hòa giải… rốt cuộc rồi tòa án cũng phải xử cho vợ chồng tôi ly hôn. Chúng tôi có đủ tài sản chia đôi mà không cần tranh chấp, vì trong thời gian còn êm ấm, tôi và anh ấy đã gây dựng được hai ngôi nhà khá bề thế, có giá trị gần bằng nhau. Điều khiến cuộc chia tay trở nên khó khăn, gay cấn là đứa con trai nhỏ mà ai cũng muốn giành phần nuôi. Thương con, ai mà chả thương, nhưng trong vụ này nếu giành được nuôi con là một thắng lợi, để chứng tỏ mình tốt hơn, đúng hơn và là một cách trừng phạt người kia. Khi tòa hỏi “Con muốn sống với ai?” thằng bé không biết trả lời sao, cứ ngơ ngác nhìn hết mẹ rồi đến cha. Lâu nay tôi và ba nó đã ly thân, hai người ở hai nhà, việc ai nấy làm tiền ai nấy xài nhưng trong tâm hồn non nớt của thằng bé thì chúng tôi vẫn cứ là một, như trước đây, ngay cả khi nói với một người nó cũng gọi “Ba, mẹ ơi, con kể cái này…”***
Tôi dọn về căn nhà mới được sơn sửa lại khang trang, sau một thời gian dài cho thuê nên khá xuống cấp. Căn nhà rộng rãi, tươi đẹp nhờ thiên nhiên được đưa vào tận phòng tắm, tận nhà bếp và tiện nghi hơn nhưng con trai tôi buồn hẳn. Nó chỉ tươi lên khi nhận được điện thoại của ba nó. Đêm nào cũng vậy, khi nhận được lời chúc ngủ ngon vào khoảng chín giờ tối của ba thì nó mới yên ổn đi ngủ. Nhưng nhiều lúc ba nó vì bận rộn, vì quên hay vì gì đó có trời mà biết, thì thằng bé đâm ra quay quắt và thức rất khuya… Thường vào cuối tuần, ba nó đến đưa nó về nhà, dường như để hâm nóng lại tình phụ tử. Ở với ba, đến giờ đi ngủ thằng bé cũng gọi điện về chúc tôi ngủ ngon. Nó biết tôi khó ngủ, mà khó ngủ thì hôm sau tôi đâm ra bơ phờ, tính tình cáu hẳn, công việc kém hiệu quả và trông tôi héo rũ, xấu xí hẳn đi. Thật ra chứng bệnh ấy chỉ xuất hiện sau khi vợ chồng tôi ly hôn. Tôi vốn đứa rất dễ ngủ, cứ nằm xuống là ngủ, như trẻ sơ sinh, chủ yếu là tôi không có thì giờ để ngủ vì ham công tiếc việc. Như bạn bè tôi thường trêu, tôi thuộc về tầng lớp của những kẻ thừa ăn thiếu ngủ… Nhưng xa tôi vài hôm nó cũng không chịu được, thật là một thằng bé giàu tình cảm. Cứ thế, chiều thứ bảy nó mỏi mắt chờ ba còn chiều chủ nhật thì mong được về với mẹ. Mà đoạn đường từ nhà này đến nhà kia khá xa, đến vài chục cây số và thường xuyên kẹt xe… Những lúc thằng con đi rồi, vì buồn nên tôi thường mời bạn bè đến nhà chơi, nhậu nhẹt, nhảy nhót hoặc đi đâu đó với họ, hưởng chút tự do mà lâu rồi tôi mới có được. Những người đàn ông trước đây từng theo đuổi khi tôi chưa chồng, cả những người dành cho tôi tình cảm đặc biệt dù biết tôi đang có chồng, họ vẫn hay mời tôi đi uống cà phê, đi ăn. Giờ biết tôi bỏ chồng thì lại trốn biệt. Tôi tự cười cợt mình “Đừng tưởng bở! Đó, tìm được người yêu mình thực lòng đâu phải dễ”. Hình như vụng trộm với phụ nữ có chồng cũng là cái thú của không ít đàn ông. Họ đong đưa vui chơi vậy thôi chứ không thích gắn bó, càng không muốn có trách nhiệm… Dù sao những người đàn ông ấy cũng lấp được phần nào khoảng trống trong tôi, có những người rất thú vị, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng dần dần tôi thấy mình càng trống trải hơn, hầu hết ông nào cũng có vợ con… Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc sống thiếu sự âu yếm, ân ái của một người đàn ông là điều không hề dễ dàng chịu đựng, nhất là với người đàn bà từng ghiền hơi hướng của chồng như tôi. Trước đây, những lúc căng thẳng vì công việc thì chuyện gần gũi vợ chồng giúp tôi nạp được một nguồn năng lượng đáng kể, tìm lại được sự cân bằng. Tôi luôn tự hào vì năng suất làm việc lẫn tần suất yêu đương của mình và xem đó biểu hiện của tuổi trẻ, dù tôi đã ngoài bốn mươi…
- Kiếm tiền nhiều để làm gì vậy con?
- Để con mua cho ba mẹ hai căn nhà ở gần nhau, để mình đi qua đi lại cho gần!
À ra thế, tôi nhẹ cả người nhưng lại ứa nước mắt. Chẳng phải là chúng tôi từng ở thật gần nhau đó hay sao, ngay trong một nhà. Nó chỉ quờ tay một cái là chạm vào ba hoặc đụng vào mẹ. Khi dọn nhà về đây, tình cờ tôi đọc lại những trang nhật ký cũ của mình, có đoạn ghi khi con trai mới vài tuổi mà nó đã biết thích thú trước cảnh cha mẹ vui vẻ, đùa giỡn với nhau. Ánh mắt nó phấn khích, tràn ngập sự hân hoan và nói “Ba mẹ làm nữa đi!”. Từ khi vợ chồng chúng tôi lục đục, ánh mắt nó già hẳn. Chẳng hạn như câu nói hôm nay, trẻ con thường nghĩ đến chuyện mua đồ ăn, đồ chơi chứ sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà. Anh ấy cũng vội liếc nhìn tôi và quay đi thật nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phân biệt đó là cái nhìn xấu hổ hay ân hận… Đến giờ, tôi vẫn ray rứt về việc lần đầu tiên có thai, chưa kịp báo tin vui cho chồng đã phá bỏ để được đi nước ngoài. Tôi cứ tưởng mình bị trừng phạt. Mãi rất lâu mới có thai lại, tôi cảm thấy như nhận được một hồng ân quá lớn, chỉ được ban phát một lần trong đời.
Dù sao nhờ câu nói ấy của thằng bé, chiều thứ bảy sau khi anh đến đón con, tôi không để anh đứng ngoài cổng chờ rồi mới đưa thằng bé ra mà mời anh vào nhà uống nước, ăn trái cây để sẵn trên bàn, tôi nhận ra thằng bé vui sướng đến như thế nào, chắc hai cha con bàn tính gì đó rồi nó hồn nhiên bảo “Hay ba ở lại đây ngủ rồi rủ mẹ đi chơi công viên nước với mình nghen ba !” Chả là nó biết tôi chưa đến đó lần nào. Bù đầu ở công ty, tôi đâu có thì giờ vui chơi, những trò hồn nhiên trẻ con như thế. Thằng bé chưa đủ lớn khôn để hiểu rằng cuộc chia tay của chúng tôi là một sự cắt đứt quyết liệt, một sự trừng phạt lẫn nhau cho thỏa lòng tự ái, là một sự giải thoát để mỗi người được sống theo ý muốn của mình mà quên rằng điều đó gây ra nỗi bất an trong lòng lòng đứa con nhỏ, được kết tinh từ máu thịt, tình yêu của hai người, của một thời đã xa. Anh đi vòng qua cái bàn ăn rộng, đi về phía tôi và nói “ Ngày mai em cùng đi nhé!”. Tôi cảm thấy đắc thắng như một đứa trẻ vượt bạn trong một ván cờ xoàng.
TRUYỆN NGẮN CỦA
NGUYỄN THUÝ ÁIhttp://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/truyen-ngan/nguyen-thuy-ai-sau-ly-hon.html

