Mở đầu cho một chuỗi các bài về sách - nên - đọc, iêm mạn phép giới thiệu một tác giả trung quốc, có thể coi là một Lỗ Tấn thứ 2.


Bác này thì có phong cách viết khá cổ điển, hầu hết là dụng lối văn tự sự. Hoài cổ - là từ có thể dùng để gắn với nhà văn này.


Tác phẩm đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam có lẽ là Cây không gió, một tác phẩm về nông thôn thời kỳ Cách mạng văn hóa.


Không phải Lý Nhuệ, thì không cảm được Cây không gió này như Lý Nhuệ. Nhưng nhìn qua cũng có thể thấy, cái tâm trạng của những con người ngồi trong góc nhà xí mà còn bị đống trên cao bổ nhào xuống, nằm chết dí dưới đáy của nơi này.


______________________________________________________________________________________________________________________________________


Kể ra tìm được cuốn này phát hành năm 2004 cũng khó, giờ đã thành hàng hiếm, thêm vài năm nữa (khi bác nhận giải Nobel rồi) thì chắc sẽ thàn hàng quý.


___________________


Tiểu thuyết "Cây không gió" viết về đời sống của một miền quê trong cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Ở ngôi làng tưởng như "ở tận cùng thế giới" ấy có một vài viên chức từ nơi khác đến, áp đặt một trật tự mới. Và cuộc đấu tranh quyết liệt đã diễn ra. Câu chuyện xoay quanh số phận của chú Khoèo, Triệu Vệ Quốc, Lưu Trường Thắng, Thiên Trụ... và nhiều người đàn ông khác với trung tâm là một người đàn bà đẹp - Noãn Ngọc, "báu vật" duy nhất của làng. Kết cục sau những gay gắt quá đà của cuộc cải tạo, chú Khoèo, nhân vật tượng trưng cho những người nông dân hiền lành trung thực bị gán ghép là thành phần "phú nông" đã phải thắt cổ tự vẫn để minh chứng cho sự trung kiên với giai cấp "bần cố nông" của mình.


Chuyện “làng người lùn”…


Chuyện ở làng Người lùn- một ngôi làng có lẽ xa xôi của Trung Hoa, một hôm bỗng xuất hiện hai người cao: Khổ Căn (lãnh đạo chính trị đội sản xuất) và Lưu Trường Thắng (lãnh đạo xã). Làng bắt đầu có những xáo trộn khi hàng ngày con người nói chuyện, đối đãi với nhau và với đàn súc vật của mình với những tình cảm hồn nhiên chân thành bị bọn “người cao” kia xen vào, khuấy đảo ?


Những bi kịch của một làng Người lùn từ đó bị xới lên khi con người ta ý thức được rằng, để nói chuyện với lãnh đạo, phải ngước cổ lên trời. Họ ý thức được sự cô đơn nhỏ bé và thân phận lưu vong của mình trên quê hương.


Có một hình tượng nhân vật gây ấn tượng mạnh và là sợi dây dẫn dắt tất cả các chi tiết, biến cố lớn, nhỏ trong truyện mà bạn đọc có thể nhận ra là Noãn Ngọc, người phụ nữ đẹp vì mang ơn làng Người lùn cứu sống trong lúc khó khăn, cô đã tình nguyện làm vợ cho làng Người lùn để trả ơn. Thì cũng chẳng sao. Làng Người lùn vẫn coi cô như một biểu tượng của cái đẹp, cái đẹp chung không ai có thể chạm tới, chiếm đoạt cho riêng mình. Nhưng rồi khi (người cao) Lưu Trường Thắng nhảy vào thì muốn chiếm đoạt cô Ngọc cho riêng mình, đã bày ra các trò đấu tố, trong sạch hoá đội ngũ rùm beng để �hạ tất cả tình địch� là người lùn của làng.


Ông Khoèo - sống cô đơn nghèo khó giữa đàn súc vật, được cô Ngọc đối đãi với tất cả sự kính trọng, thương yêu đã bị ông Lưu ghen tuông, vu cho tội “lăng nhăng” với cô Ngọc, bị đem ra làm nhục trước bàn dân?


Cái chết uất ức của chú Khoèo được mô tả sâu như một cách đi vào tận cùng bi kịch của người đàn ông đại diện cho thôn Người lùn. “Mình sống đã già nửa đời người, cái đội ngũ mà mình thấy, đều là những kẻ cầm súng giết người. Rồi thì giai cấp là cái gì? Chắc con Ðen (con lừa của chú Khoèo) không biết. Thôi cho qua, kệ xác”. Và điều chú Khoèo ao ước được thổ lộ với con lừa, rằng: “Tất cả điều tao muốn là được tái sinh trên đời mà có thêm hai cái chân nữa, để có thể ở cùng với chúng mày và chúng ta có ăn có uống, có ai đó yêu thương cả bọn”�. Ðằng sau thân phận chú Khoèo còn biết bao con người như anh Cháo, chị Xí, Thiên Trụ? của làng Lùn đang bị tước mất sự bình yên trước bọn “người cao”. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng!


Cái khát khao được hồn nhiên yêu thương nhau trong cô đơn cõi người ấy bị chà đạp thảm khốc bởi tính phong trào đến ấu trĩ, sự ngụy tạo của cuộc cách mạng nhân danh văn hóa nhưng thực tế lại đầy tính cá nhân và phản nhân văn. Cuốn sách này có sức mạnh bẻ gãy thuyết đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Ðông bằng chính tinh thần nhân văn rất Trung Hoa. Ông chọn cái cấu trúc gần với kịch, mỗi chương là một nhân vật dẫn chuyện, đan xen, đồng hiện và tạo những đa thanh cho một không gian mỏi mòn thời cuộc. Nhưng đó cũng chưa hẳn là thành công của cuốn sách mỏng này nếu trước đó chúng ta đã đọc Báu vật của đời (Mạc Ngôn), hay Banzac và cô bé thợ may Trung Hoa (Ðới Tư Kiệt) hay Linh sơn (Cao Hành Kiện)... Mà thành công chính là cái không khí và âm hưởng đầy chất �điền dã�, dân gian bao bọc dậy men trên từng trang sách. Từ những chi tiết đầy tính ẩn dụ, được ảo hoá, đặt ra cho người đọc những trằn trọc, hoài nghi lớn hơn: phía sau kiếp sống cô đơn này, luân hồi sẽ đưa con người về đâu hay chỉ là nỗi trống rỗng cô đơn tiếp nối cô đơn?


Tính chất đấu tranh tư tưởng công khai của một tác phẩm văn học đặt trong thời đại nó là thước đo những cởi mở về cơ chế cũng như tài năng, sự dấn thân đánh đổi của nhà văn. Ðọc Cây không gió, và sắp tới sẽ có nhiều tác phẩm khác của Lý Nhuệ sẽ được dịch sang tiếng Việt, có lẽ, bạn đọc sẽ mường tượng được câu trả lời vì sao văn học đương đại Việt Nam chưa có tác phẩm lớn; còn các nhà văn Việt Nam sẽ hiểu vì sao độc giả ta lại? mê hàng ngoại!



NGUYỄN VĨNH NGUYÊN


___________________


Dù có nhường mấy phần miêu tả cục diện đất nước bấy giờ, Tứ nhân bang hay huynh đệ tương tàn vì ganh đua quyền lực cho mấy sử gia đầu trơn tuột, thì Lý Nhuệ cũng đã làm thoát ra được từ ngòi bút cái không khí u ám, nghèn nghẹn cổ họng trong cái thời này. Nhân vật trong truyện cứ từ từ, ung dung mà hiện lên như cuộc sống thực vẫn là thế. Truyện mà không cốt, nhưng chính cái không cốt lại tạo thành một cốt truyện, một phong cách mà không phải ai cũng làm được.


___________________


Iêm sẽ up truyện này sớm nhất có thể.


Chúc cả nhà ngon miệng.