Vào những ngày cuối năm, được cầm trên tay cuốn sách "Vô Thường" của tác giả Nguyễn Bảo Trung sẽ khiến lòng chúng ta ấm lại, biết trân trọng hơn những giây phút chúng ta được sống, còn được thở và nhìn thấy những người thân yêu luôn bên cạnh mình.



"Hiểu rồi rác cũng là hoa


Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng


Tâm an trời đất sẽ an


Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh."



Những câu chuyện nhân văn và xúc động, thấm đẫm tình người sẽ đến với bạn.



- Sống sâu



Một người đàn ông khắc khổ 50 tuổi lên khám bệnh và được bác sĩ khuyên nên khám tổng quát. Bác sĩ nói chưa chắc là ung thư, cần khám thêm để đi đến kết luận.



Người đàn ông đó thảng thốt



" - Tại sao lại là tôi chứ


- Tại sao không là chú


- Tại..."



Một khoảng lặng kéo dài mặc dù ngày thứ Hai rất đông bệnh nhân nhưng bác sĩ lại chưa mời người tiếp theo.



Người đàn ông nói ông về cai thuốc và rượu có thể khỏi bệnh chứ? Nhưng bác sĩ đã thông báo



"Nhưng việc này giờ không còn ý nghĩa nữa rồi."



Rượu bia và thuốc lá có sức hút gì khiến người ta mê mẩn đến vậy, nước mình là một trong những đất nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất trên thế giới. Vui nhậu, buồn nhậu, không vui không buồn cũng nhậu. Đến khi bệnh tật đi khám bệnh thì nhiều người đã đến giai đoạn cuối.



Lời khuyên khi được hỏi là nên làm gì bây giờ được bác sĩ đáp rằng qua bên Phạm Ngọc Thạch khám tiếp.



Khi người đàn ông hỏi còn sống được bao lâu nữa, bác sĩ đã nói không dám chắc, " Có những thứ hôm nay đúng ngày mai sai... Điều quan trọng bây giờ không phải chú sống bao lâu, mà sống có thật sâu chưa?"



" - Sống thật sâu?



" ... Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ gối bên mẹ chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ có bao giờ chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cảm ơn người vợ rất mực dịu dàng và chung thuỷ đã đi với chú ngần ấy năm mà không một tiếng than vãn dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc?"



Và người đàn ông 1 vợ 3 con ấy thú nhận rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.



Khi người con trai của ông ấy được bác sĩ hỏi có biết bố mình bị ung thư phổi, anh ấy chỉ đáp một tiếng



- Dạ...



Anh kể mỗi khi xay là ông bố lại về đập phá nhà cửa, chửi bới vợ con, anh em thì không được đi học



Khi được hỏi có hận cha không, anh chỉ nói



- Không


- Dạ tốt xấu ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế.



Nhìn bóng hai cha con đi về mà lòng bác sĩ chùng xuống, cuộc đời sẽ không đối xử tệ bạc với người con có hiếu và đối xử tốt với cha mẹ mình.



- Ngoài kia ánh nắng lung linh



" - Anh ký giấy cho em nghỉ vài ngày qua bệnh viện Từ Dũ chọc ối đi.


- Em chọc ối để làm gì?


- Da, để biết con em sinh ra có thể bị mù, bị dị tật, bị chậm phát triển tâm thần... trong suốt cuộc đời nó không.


- giả sử, kết quả trả về là con em bị những điều em vừa nói thì sao?


- Ơ..


- Em phá bỏ nó à?


- Ơ...


-Ơ... Dạ, em hiểu lời anh nói chút chút rồi ạ.


- Ha ha, anh nói hơi bị đao to búa lớn một chút. Nhưng em nghĩ xem, em nên mừng vì cuộc sống đã trao tặng cho em ân sủng tuyệt vời và thiêng liêng đó là được làm Mẹ. Con nào cũng là con. Mọi đứa trẻ dù bình thường hay bất thường cũng nên được chào đón bởi chúng đến không phải một sự vô tình."



Sau đó, nàng trình dược viên đi về và đi khám thai nhưng đến hôm sau nàng về và khóc như mưa



"- Em đang mang quái thai anh ơi. Nhiễm sắc thể nói thế."



Khi được hỏi về hướng giải quyết ra sao, cô có trả lời rằng



- Tất cả đều kêu bỏ đi, nhưng em thương con em lắm, nó đã biết đạp rồi. Em cảm nhận được nó cử động bên trong mình."



Tình mẫu tử, bản năng làm mẹ, bản năng bảo vệ và sợi dây liên kết mẹ - con đã trỗi dậy trong người phụ nữ ấy. Cô sẽ không bỏ con, không nghe lời mọi người và quyết sinh đứa trẻ này ra bằng bất cứ giá nào. Bởi vì mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều như một món quà mà Thượng Đế ban tặng bất kể chúng có ra sao đi nữa.



Bác sĩ đã khuyên



- Em hãy nghe lời anh đọc Chú Đại Bi suốt lúc mang thai ấy.


- Mọi thứ không bao giờ chính xác tuyệt đối.


- Con tặng bác cái ly nè. Ba con mới mua từ Pháp đó.


Mình mỉm cười xoa đầu đứa bé, ngoài kia hoa nắng rơi lung linh."



Có thể một lòng hướng Phật, thầm cầu nguyện Chú Đại Bi hoặc do sai sót kĩ thuật nào đó nhưng dù sao, trong trường hợp này, phép màu đã đến với một bà mẹ với tình thương yêu con vô bờ bến và luôn mong điều tốt đẹp nhất, bảo vệ đứa con của mình.



webtretho


Vô thường - Nguyễn Bảo Trung



Đọc tiếp bài viết
TẠI ĐÂY
(Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để mình viết review về những cuốn sách tiếp theo)