Quạt Giấy


Một nan, một nan, lại một nan


Đôi bàn tay khéo léo em đan


Gửi cả hồn quê vào nơi ấy!


Kết mối tình thâm chốn nhân gian.


Xòe ra đẹp tựa một bàn tay


Của nàng thiếu nữ nhựa căng đầy


Mỗi ngón vươn dài như tia nắng


Để cả hồn thơ ngây ngất say.


Mười bảy hay là mười tám đây


Lời xưa còn đọng đến hôm nay


Yêu lắm nên đời âu yếm mãi


Nâng niu quyến luyến chẳng rời tay.



Quạt giấy