" Lang thang trên blog của bạn bè, tôi đã dừng chân lại blog của anh bởi những entry rất thú vị. Và cũng rất tình cờ tôi dừng chân nơi đó ngay lúc anh có món quà để tặng. Dành 1 tuần đọc lướt qua gần hết những entry cũ một cách say mê, tôi quyết định gởi mail cho anh lòng không khỏi hồi hộp. Và rồi 1 buổi tối, cậu bé nhân vật chính trong các entry đã bước ra đời thật mang quà đến nhà tôi: Quà của bố.
Ôm trên tay một chồng sách còn thơm mùi mực, mùi giấy tôi không dám đọc ngay. Tôi đã chờ đến khi không còn vướng bận cơm áo gạo tiền, không còn tiếng cười khúc khích của Sochu vang bên tai, không còn những âm thanh huyên náo bên nhà hàng xóm..., chỉ còn tôi với lòng thật tĩnh mới rón rén giở từng trang sách. Và tôi đã chìm, chìm vào tình yêu thương của bố Dũng dành cho 2 con. Và tôi thấy mình đi xuyên thời gian trở về thời thơ dại, thấy những tháng ngày cười đùa khúc khích bên Ba.
"Ta là chằn tinh đây…. chuyên ăn thịt trẻ con đây…" Kèm theo đó là tiếng hét nữa sợ hãi, nữa phấn khích của cô bé và rồi cô bé cuống cuồng trốn trong chiếc mền dày cười sằng sặc khi bộ râu nhọn hoắt của ba cọ cọ trên cánh tay. Là tôi đó, nên không thể không nao lòng khi đọc chuyện của anh được. Bao kỷ niệm tuổi thơ cứ thế ùa về theo từng câu từng chữ, vừa đọc, vừa nhớ, vừa cười, vừa rơi nước mắt...Một tác phẩm văn học xuất sắc cũng không thể lấy được của tôi nhiều cảm xúc đến thế!
Nhớ! Từng câu chữ gắn liền với một nỗi nhớ. Nhớ bàn tay Ba chải tóc cho tôi, cột lên đó chiếc nơ hình bông hồng xinh xắn. Nhớ những ngày mẹ vắng nhà, Ba và tôi hí hửng dắt nhau đi xem phim ở rạp. Nhớ những món quà be bé mỗi khi Ba đi công tác xa về. Nhớ dáng Ba ngồi giặt quần áo khi tôi còn bé, đem phơi rồi cũng tỉ mỉ ngồi gấp những bộ đồ thơm mùi nắng. Nhớ những đêm tôi ngủ Ba rón rén vào giăng mùng để sáng hôm sau tôi sẽ bảo rằng "đêm qua con ngủ không giăng mùng, chắc có ông tiên làm giúp con". Nhớ những ly nước cam đều đặn mỗi sáng Ba vắt cho tôi uống trước khi vào kêu tôi dậy đi học, những ly nước cam ngọt ngào tôi được uống mãi cho đến ngày tôi lấy chồng. Nhớ mỗi lần muốn gì tôi hay nằn nì xin Ba vì biết Ba ít khi nào từ chối. Nhớ những đồng tiền Ba giúi thêm vào tay tôi khi đi học xa dù lần nào mẹ cũng đưa đầy đủ. Nhớ mỗi khi đi tiệc, chỉ cần Ba gật đầu khen xinh là tôi tự tin trong bộ trang phục đó. Nhớ cả câu nói " sau này lấy chồng chỉ cần con tìm được 1 người yêu thương con và có thể tự nguyện làm mọi việc cho con như Ba"... Tôi đã rơi nước mắt khi đọc đến "Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế." bởi đến giờ tôi đủ lớn để hiểu câu nói của Ba ngày xưa...
Từng dòng chữ của anh thấm đẫm một tình yêu thương vô bờ bến. Trang cuối cùng đã khép lại mà những trang kỷ niệm của tôi vẫn còn đầy ắp. Cảm ơn anh thật nhiều bởi anh đã viết thay nỗi lòng của những ông bố. Tôi tin rằng bất cứ ai đọc vào cũng sẽ thấy không nhiều thì ít bóng dáng mình trong đó. Đây đúng là một món quà thật sự, món quà của yêu thương...
Tôi đã không còn xem Quà của bố là một cuốn sách vì nó chứa đựng nhiều hơn những gì một cuốn sách có thể chứa. Đây là một tác phẩm của tình yêu! Tôi ước sao bố của các con tôi cũng sẽ yêu con mình như bố Dũng, một tình yêu tuyệt đối!"