Em hơi bị hoài cổ, nên đặc biệt thích đọc sách truyện viết cho thiếu nhi. À em phải nhấn mạnh một chút thế này: Gọi là "truyện thiếu nhi" là ý em muốn phân biệt nó với các thể loại truyện trinh thám, truyện ngôn tình và các thể loại chính trị, kinh dị, nóng bỏng,... khác, chứ không phải nó chỉ viết cho thiếu nhi. Thực chất những truyện này viết về cuộc đời của những đứa trẻ, hoặc những trải nghiệm, hồi tưởng của một người lớn khi nhớ về tuổi thơ,..., truyện đời thực cũng có, truyện hư cấu cũng có, truyện cổ tích cũng có,... Tóm lại cả người lớn, người trẻ, và trẻ em đều có thể đọc. Có truyện đầy sâu sắc triết lí, người lớn đọc mới hiểu được hết, nhưng trẻ em đọc cũng không ảnh hưởng gì đến tâm hồn (vì nhiều truyện từng được trích lược để đưa vào sách giáo khoa mà); có truyện trẻ em đọc sẽ thích hơn, nhưng người lớn đọc cũng thấy sâu sắc và thấm thía. Đây là những truyện em đã đọc và muốn review cho các mẹ, thế nên có thể nó không theo một gu gì cụ thể, các mẹ đừng phiền lòng nha :D


1. Hai vạn dặm dưới biển (Jules Verne)



Em trước giờ chúa ghét phim và truyện viễn tưởng, nhưng không hiểu sao đọc cái này em cứ bị cuốn cuốn theo tình tiết truyện rồi bị ám ảnh lúc nào không biết. Đại loại truyện kể về cuộc phiêu lưu kì thú khám phá đáy đại dương trên một chiếc tàu ngầm tối tân do tác giả ... tưởng tượng ra. Quan trọng là đằng sau đó là ước mơ về một thế giới giao hòa giữa con người và biển cả, mong muốn thoát khỏi thế giới bon chen trên mặt đất để sống bình lặng giữa đại dương cùng khát vọng chinh phục thiên nhiên của những con người tài năng quả cảm. Đọc truyện này mới thấy phục trí tưởng tượng và hiểu biết phong phú của Jules Verne thật. Đọc từ đầu đến cuối mà ngỡ mình đang sống trong một thế giới khác, có thật chứ chẳng phải tưởng tượng. Còn nhớ lúc đọc xong trang cuối mà em còn ngồi thẫn thờ nghĩ về thuyền trưởng Nemo :(


2. Ngọc Phương Nam (Jules Verne)


Thực ra trước đó, Ngọc Phương Nam mới là cuốn truyện đưa em tìm đến Hai vạn dặm dưới biển, vì thích văn phong của Jules Verne quá. Ngọc Phương Nam có lẽ là sự kết hợp giữa truyện cổ tích và truyện viễn tưởng, đọc xong vừa mộng mơ vừa mở mang đầu óc, rõ là nó nói các vấn đề vật lí, hóa học về chế tạo kim cương mà không khô khan tí nào.


3. Không gia đình (Hector Malot)


Em không phải đứa dễ bị cám dỗ bởi cái mác "tác phẩm kinh điển", vì thực chất nhiều truyện kinh điển em đọc xong mà đau đầu, có thể không hẳn vì nó không hay, chỉ là nó không hợp gu với mình hoặc mình chưa đủ tầm để hiểu. Riêng quyển "Không gia đình" dày mấy trăm trang em đọc một lèo 3 ngày mê mệt. Một quyển truyện em thấy dễ mến ngay từ những trang đầu tiên, kể về cuộc đời lưu lạc tìm lại gia đình của một cậu bé. Em thú thật là em có khóc không ít lần, ở đoạn cậu bé chia tay má nuôi, cả đoạn những người bạn của cậu bé - con khỉ và con chó chết, cả đoạn cha nuôi của cậu qua đời. Giọng văn sâu lắng, đọc cảm giác như đang đọc cuốn tự truyện, thấy nó hấp dẫn một cách tự nhiên chứ không phải được dựng lên. Điều nhỏ xíu em không thích chỉ là phần cuối truyện lại hơi mang tính dàn dựng, nên nó kết thúc tuy có hậu nhưng không tự nhiên lắm.


4. Trong gia đình (Hector Malot)


Hồi đầu em cũng nhầm "Không gia đình" với "Trong gia đình", hóa ra là 2 cuốn khác nhau, chỉ là cùng tác giả thôi ạ. Cũng là cuộc đời lưu lạc nhưng lần này là của một cô bé mồ côi, về sau em bé đã tìm thấy gia đình mình. Cũng nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng em không đánh giá cao quyển này bằng quyển "Không gia đình", em thấy nó không tự nhiên bằng.


5. Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh (L.M Montgomery)


Anne tóc đỏ thì có cả một series mấy tập liền, nhưng em mới đọc tập đầu tiên là "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh", kể về cuộc đời của cô bé Anne sống tại trại trẻ mồ côi được nhận nuôi trong một gia đình mới. Lúc đọc những chương đầu tiên em rất thích giọng văn của tác giả, vừa lém lỉnh vừa dịu êm. Đặc biệt là tài năng tả cảnh thì trên cả tuyệt vời, mộng mơ nên thơ thôi rồi! Mỗi tội càng về sau em càng không hứng thú, vì tình tiết mang đậm tính "thiên vị" nhân vật chính. Nói chung tại em không thích cách ca ngợi hoặc ưu ái nhân vật quá đà, khiến nhân vật chính lúc nào cũng xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, được yêu mến nhất,.... Đó là lí do dù thích mê giọng văn của tác giả nhưng em không có ý định mua các tập tiếp theo.


6. Emily ở trang trại trăng non (L.M Montgomery)


Truyện này cùng tác giả với series Anne tóc đỏ thế nên không khó để có cảm giác 2 truyện này cũng na ná nhau từ cách giọng văn đến cách xây dựng nhân vật. Điều khác chắc chỉ là tính cách nhân vật: Anne có phần mộng mơ, lanh lợi, khác người, còn Emily đa cảm và cao ngạo hơn. Có lẽ vì đã đọc Anne rồi nên em cũng không đánh giá cao Emily nữa, nhịp độ truyện khá chậm nên nhiều lúc đọc thấy mệt. Dù sao cũng phải khâm phục tác giả vì đã xây dựng được những nhân vật rất cá tính và mới mẻ.


7. Những tấm lòng cao cả (Edmondo De Amicis)


Một cuốn truyện theo em là đậm chất triết lí, "giáo dục công dân", nhưng không "lên gân lên cốt" mà khá nhẹ nhàng, dung dị. Một cuốn sách dễ mến, dễ đọc, đa sắc màu vì chia thành nhiều truyện nhỏ, với nhiều nhân vật khác nhau. Bản thân em thì thấy cuốn này thích hợp để đưa vào chương trình dạy học, nhưng để người lón đọc và khám phá thì không có gì đặc biệt, vì thiếu tính chiều sâu, đa chiều. Thế giới trong truyện dường như toàn những con người tốt, sống rất chuẩn mực, cảm giác thiếu đi tính góc cạnh, khắc nghiệt vốn có của đời thực. Nhưng dù sao nó vẫn xứng đáng là cuốn sách đáng đọc của nhiều lứa tuổi, vì ít nhất nó chứa đựng niềm khao khát về một thế giới nơi mọi người sống với nhau "người" hơn.


Chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi ạ. Còn nhiều quyển nữa, mai em sẽ review tiếp.