Anh biết không?


Có những ngày em lạc lõng cô đơn, em ước mình có thể ngồi yên một chỗ có cây có gió và đừng nắng gắt, để em yên sau những bộn bề. Có những ngày em như chìm vào nỗi hận với tất cả, em hận họ đối xử không tốt với em. Và rồi em trở nên im lặng khác với em thường ngày, em trở nên không tin ai. Em trở nên vô cảm.


Mọi thứ cảm xúc đều chìm xuống. Mọi giác quan như được tĩnh lặng sau những ngày em hành hạ nó vì người khác, ngay cả chính thân xác em cũng không ngoại lệ.


Em đã chán với việc hành hạ mình đề người khác vui vẻ. Em luôn cố gắng để người khác vui. Em hi sinh, em chịu thiệt, và rồi em là người chịu tổn thương nhiều nhất. Họ đâu quan tâm đến em, thứ họ cần là bản thân họ. Họ làm mọi điều họ muốn, bất chấp thủ đoạn.


Khi những cơn khát vọng trở thành điên cuồng, họ bất chấp tất cả, họ có thể dùng tiền để đè người, dùng quyền lực chèn ép những con người nhỏ bé. Họ vẫn có thể làm điều như thế trong một nền văn minh mang tên ‘thế kỉ XXI’, qua thời phong kiến nhưng định kiến còn dư đến bao giờ? Em cũng không biết.


Điều em bây giờ biết là nạn nhân của những ‘cuộc chơi của quyền-tiền’ ấy có em và biết bao con người.


Em thất vọng về cái xã hội này lắm, thất vọng về những con người em gặp. Anh cũng thấy rồi. Em thất vọng cũng đúng thôi, em đối xử với người ta tốt người ta phũ với em, kẻ lừa người ta nịnh vài lời ong bước thì liền tưởng là người tốt thật rồi. Thực ra em không trách người ta thân nhiều hay ít với em đâu. Em không trách người ta, em trách em, trách em mắt nhìn người kém, gặp gỡ những loại người như thế. Chỉ là em thấy thất vọng. Nhưng mãi rồi cũng đành thôi. Em mặc kệ...dần dần...


Khi em đi học những vụ mua điểm trở thành việc quang minh chính đại lắm, bọn họ tự hào khoe khoang và hứng lên là muốn đè chết người bằng những đồng tiền dùng cho việc dơ bẩn, bằng những câu nói ngầm chứa dao găm.


Những kẻ không tiền thì có cái mồm, cãi nhau nhanh hơn nói chuyện bình thường, chửi rủa còn hay hơn hát nhanh hơn sáo hót. Em cũng lười quan tâm lắm. Kệ, em không dính dáng, em nếm đủ mùi bị ăn chửi oan rồi. Những con người này nếu nói không vừa ý họ là cái thân không yên đâu.


Còn một loại người ra vẻ ta học giỏi nữa, thực ra có biết cái gì đâu. Giờ kiểm tra thì chép bài hỏi bạn, nhờ thầy cô. Mà lúc nào mặt cũng vênh lên, đều có sở thích như mấy kẻ cãi cùn kẻ có tiền kia là thích đứng trên đầu người khác thôi.


Nói chung giờ đi học áp lực lắm. Em đi học mà chỉ muốn bỏ học, thị phi hơn cả đi ra ngoài học nghề. Học nghề nhiều người cho rằng là thấp kém, thực ra có phải đâu. Họ hiểu cực đoan về nó quá mà. Học nghề rất thực tế với những người học không được giỏi toàn diện hay người muốn thêm kỹ năng để đi làm việc, người không muốn đi con đường đại học. Học nghề là được cầm tay chỉ việc, ra ngoài đụng chạm xã hội sớm cũng có cái hay lắm.


Việc học hành em hiểu là việc của em không ai thay em được, nhưng mà sao nhiều lúc em oải quá. Bây giờ có phải chăm ngoan học giỏi là được yên thân đâu, còn xét thêm xem nhà giàu bao nhiêu, có thế lực hay không? Nhiều người đút lót để vào những ngôi trường mơ ước. Xong lại mua điểm trong học tập ra trường lại mua bằng, họ có tiền nên em không nói làm gì. Em đâu rỗi hơi đi bận tâm, vô tâm một tí sẽ tốt cho em. Đi ngược chiều gió khó lắm.


Em chỉ mong ước làm sao mình học thật nhanh cho hết cái thời người ta gọi là thanh xuân này để em có thể đi ra nước ngoài, học tiếp và đi làm. Để vào một môi trường mới với những con người thân thiện hơn. Em ước được ra nước ngoài lắm anh à!


 

Bạn đang đọc truyện Những ngày đi học, tác giả: Hoàng Thanh Thu

Nguồn sưu tầm Internet