HD xin gửi tới các bạn những câu chuyện có thật về cuộc đời bình thường của những người phụ nữ Đức.


Kỳ 1: Trở thành goá phụ ở tuổi 37


Đó là một buổi sáng mùa xuân êm đềm: Sabine đang trồng những cây hoa cúc đầu mùa trong vườn, Horst - chông` của cô lúi húi sửa chữa một vài vật dụng. Một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày thứ bảy khác trong gia đình nhỏ ấm cúng này. '' Sabine có việc phải chạy ra hiệu thuốc và chạy tới bên Horst hôn tạm biệt, Horst ấy vẫy tay trìu mến nhìn theo cô, tay kia vẫn ôm bé Ines. Đó là cái vẫy tay cuối cùng của Horst. Khi Sabine trở về nhà, Horst đã chết, anh bị nhồi máu cơ tim. Horst chết ngay tại phòng khách trong lúc chơi đùa cùng bé Innes.


Trích nhật ký của Sabine:


Thứ bảy, 8.5. 2004


Thật là khủng khiếp và tồi tệ, mình không thể chịu đựng được nữa, Horst đã chết. Tại sao chuyện này lại xảy ra, sao Horst lại bỏ hai mẹ con tôi ở lại một cách đột ngột như vậy??????????


Chủ nhật, 9.5.2004


Tại sao, tại sao tai hoạ lại giáng xuống Horst?? Những câu hỏi quay cuồng trong óc mình. Suốt đêm qua tôi không hề chợp mắt, và tôi ngồi đây có cảm giác như tất cả đang chìm trong màn sương mù. Nước mắt tuôn rơi, đau đớn làm tôi rã rời. Gia đình nhỏ bé của tôi đã hạnh phúc biết bao, vậy mà giờ đây... Rất may là trong lúc này những người thân trong gia đình tôi có mặt làm dịu đi phần nào những đau đớn vò xé trong tôi.


Khi tôi đang viết những dòng này thì ở ngoài mọi người đang bàn bạc về việc chôn cất Horst. Ngày mai tôi sẽ phải đi lựa quan tài và làm thủ tục báo tử.Horst thật sự đã chết rồi. Chết là thế này sao , có phải anh đang ở trên Trời không, xin hãy ra dấu cho em biết , tại sao anh lại ra đi đôt ngột như vậy??


Có lẽ tôi phải gọi điện cho Thomas báo cho anh ấy biết chuyện gì xảy ra, anh ấy là bạn thân nhất của Horst. Nhưng tôi run lên không thể nào nhấc nổi máy điện thoại, tôi sẽ phải nói như thế nào với Thomas về việc này? Nước mắt tôi lại trào ra , tại sao hôm qua tôi lại ra hiệu thuốc và để Horst ở nhà một mình , nếu như có tôi có thể Horst đã không chết. Tôi còn nhớ khi quay về nhà, tôi hoảng hốt khi thấy Horst nằm gục trên nền nhà, khuôn mặt tái xanh. Tôi chỉ kịp đưa bé Innes lúc đó đang dàn dụa nước mắt cho hàng xóm và vội vã gọi cấp cứu 112. Sau khi gọi cấp cứu xong tôi vội vàng hô hấp nhân tạo cho Horst, làm mãi , làm mãi cho tới khi kiệt sức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ :'' Tất cả sẽ trở lại bình thường ''. Sau đó bác sĩ cấp cứu tới. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này khi ông khẽ lắc đầu......


Thứ 3, 18.5.2004


Hôm nay là ngày chôn cất Horst. Tôi như một kẻ vô hồn, trống rỗng. Tôi chỉ biết có ai đó ôm lấy vai tôi. Tất cả mọi người đều nói : '' Cần phải tiếp tục sông' , Sabine...'' Nhưng tôi sẽ phải tiếp tục ra sao?


Suốt đêm qua tôi đã thức để viết lá thư cuối cùng và hôm nay để vào tay Horst. Tôi muốn nói thật nhiều với anh trong lá thư tiễn biệt rằng tôi đã yêu thương anh biết dường nào trong suốt tám năm tôi làm vợ anh. Tôi đã vừa viết vừa khóc nức nở trong một nỗi đau cào xé. Tôi ngồi im lặng rất lâu trong bóng đêm , chìm đắm trong bản nhạc yêu thích của Horst. Và lời của bài hát dường như thật phù hợp với tâm trạng hiện giờ của tôi : '' Hãy giành lại cho em một chút thời gian để chúng ta cùng mơ về quá khứ tươi đep.... ''


(còn tiếp)