Nơi ấy bình yên!


À á à ời!


À á à ơi!


Bà ru cháu ngủ trưa hè


Ngoài đồng mẹ cháu cấy cày xong chưa?


À ơi! Có một cơn mưa


Bà thương mẹ cháu sớm trưa ngoài đồng


À á à ơi!


Bà ru cháu ngủ đêm đông


Ngoài hiên gió thổi nhớ ông bà buồn


Rồi mai sau cháu lớn khôn


Bước chân của cháu rời xa nơi này


Chỉ còn bà ở lại đây


Sớm hôm, khuya tối, à ơi... Một mình


Cầu mong có một bình minh


Trước sân thấy cháu...cười xinh...gọi bà!


(....&....)


Mùa đông!


Một mùa đông nữa lại về, một cơn mưa khiến cái lạnh, lạnh rõ hơn, gió hanh hao thổi qua những cánh đồng mênh mông, những khoảng đất trống!


Mùa đông dường như cũng làm cho lòng người thêm cô quạnh, nhưng dường như sâu và ngọt hơn thì phải...


Tôi yêu mùa đông, yêu những đêm nằm trong chăn ấm, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa, khẽ co mình trong chiếc chăn....


giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, thật êm đềm...


Mùa đông với những giấc ngủ ấm áp đẹp như trong những câu truyện cổ của Andecxen


Mùa đông năm nay, mùa đông đầu tiên trong đời tôi không còn bà nữa


Nhớ nao lòng những mùa đông, những cái tết năm xưa ngày tôi còn thơ bé, nhớ những phiên chợ quê ngày tết


Nhớ những cánh đồng cây mùa đông, nhớ những luống đất cày bạc trắng...


Bà đi..... Để lại cho cháu một khoảng trống và một nỗi đau không thể lấp đầy!