1. Bụi Phấn

Thầy con giờ đã già rồi


Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu


Phấn rơi bạc cả mái đầu


Đưa con qua những bể dâu cuộc đời


Mỗi khi bụi phấn rơi rơi


Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương


Cho con vững bước nẻo đường


Hành trang kiến thức, tình thương của thầy


Biết bao vất vả, đắng cay


Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời


Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời


Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!


Trọn đời con mãi tự hào


Cúi đầu cung kính ... thương sao dáng thầy


Dẫu đời xuôi, ngược đó đây


Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa


Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?


Ngàn bông hoa thắm kính thưa ... dâng thầy


Cho con cuộc sống hôm nay


Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!


(Thơ Hoài Thương)

nhung bai tho luc bat ve thay co giao 2

Thơ hay về thầy cô giáo

2. Tri Ân

Thu tàn trời đã sang đông


Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy


Người trao khát vọng hôm nay


Chắp cho đôi cánh em bay vào đời


Bao chuyến đò lặng không lời


Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai


Bên trang giáo án miệt mài


Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua


Từng câu từng chữ ê a


Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn


Mõi mòn khuya sớm gian nan


Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng


Bao thế hệ đã sang sông


Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng


Mặc cho mưa gió bão bùng


Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ


Hôm nay kính dệt vần thơ


Tri ân hai tiếng... vô bờ khắc ghi


Nẻo đời dẫu có thịnh suy


Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy


Mừng ngày nhà giáo hôm nay


Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi


An khang hạnh phúc rạng ngời


Gia can êm ấm trọn đời yêu thương


Dẫu cho cách trở ngàn phương


Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy...


(Thơ Thái Tài)

=> Tác giả sáng tác bài thơ lục bát về thầy cô nhằm tri ân, cảm ơn những người làm nghề giáo, nhất là những thầy cô đã dạy tác giả lên người.

nhung bai tho luc bat ve thay co giao 3

Thơ về thầy cô giáo

3. Chuyến Đò Tri Thức

Tôi về thăm mái trường xưa


Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây


Pha sương mái tóc cô thầy


Bảng đen phấn trắng...còn đây căn phòng


Con đò neo đậu bến sông


Đưa đàn em nhỏ ấm nồng yêu thương


Bằng lăng tím rụng cuối đường


Phượng buồn nỗi nhớ vấn vương níu hè


Ríu ran chim hót cành me


Cánh diều mơ ước ta về tuổi thơ


Bên trang giáo án từng giờ


Lặng thầm thầy vẫn đưa đò qua sông


Ngoài sân vương sợi nắng hồng


Chuyến đò tri thức mênh mông tình thầy.


(Thơ Bằng Lăng Tím)

nhung bai tho luc bat ve thay co giao 4nguồn sưu tầm