LY HÔN


Đặng Văn Bích


Mai xa rồi


Em cầm lấy đồ chơi


Những đồ chơi vẫn chơi ngày còn bé.


Anh đi theo cha


Em về với mẹ


Chuyện Âu Cơ thành cổ tích buồn.


Vàng bán nhà mẹ giấu ngang lưng


Tiền bán tủ cha luồn túi ngực.


Người lớn ngủ...


... trẻ con vẫn thức


Tiếng khóc em


... chợt vỡ... giữa phiên tòa.