Đùng một cái hết lớp mười. Lên lớp mười một em cứ lo ngay ngáy, chỉ còn năm sau nữa là thi rồi. Sợ... dã man!
Rồi hết lớp mười một. Vào lớp mười hai em chẳng thấy lo thấy sợ gì hết. Thật lạ!
Nguyên nhân cũng là do cái thói học hành tài tử của em. Bài vở ở trường học bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, về nhà quăng một xó. Đến gần kiểm tra hoặc thi mới lật ra coi vài bài chiếu lệ. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn qua trót lọt. Điểm không cao nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Sau vài lần em đi đến kết luận thi cử là... hên xui. Đã hên rồi thì không học vẫn làm bài được. Mà số em chắc chắn là hên toàn tập rồi, he he!
Thế nên năm mười hai trong lúc mấy đứa cắm cổ ôn này luyện nọ, em vẫn học chơi chơi kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Lớp em có thằng Thanh học khủng nhất. Đầu học kỳ một năm mười hai nó đã "tu" hết chương trình luyện thi đại học ba môn toán, lý, hóa rồi.
Thằng Thanh chơi thân với em từ năm lớp mười, vì hai đứa cùng ngồi bàn cuối. Một thằng lười nhất lớp chơi thân với một thằng giỏi nhất lớp. Thầy cô nghĩ chắc là đôi bạn cùng tiến. Còn mấy đứa trong lớp xầm xì nói em lợi dụng copy bài thằng Thanh. Tụi nó nói gì em cũng kệ, chơi với thằng này cũng vui vui.
Nhà thằng Thanh nghèo. Nghèo đến mức dù đã biết rõ rồi mà mỗi lần đến nhà nó, em vẫn ngạc nhiên không ngờ đến bây giờ vẫn có người nghèo đến mức đó. Nhà nó nằm ở ngoại vi thành phố, vách bằng phên nứa, lợp mái tranh thủng lỗ chỗ. Sát bên cái nhà ọp ẹp đó là một đống lon, vỏ chai lỉnh kỉnh. Mẹ thằng Thanh hành nghề thu gom nhôm nhựa.
Không nghe nó nhắc gì đến ba. Hồi mới quen, đến chơi mấy lần không gặp ba nó, em đoán ông đi làm ăn xa nhưng không dám hỏi, sợ bị hớ. Lâu dần, em ngờ ngợ, lỡ đâu ba nó mất rồi.
Mãi sau này khi đã thật thân, nó mới tâm sự với em ba nó chê mẹ nó nghèo, bỏ nhà đi từ lúc nó hai tuổi. Từ đó đến giờ không có tin tức gì. Em không bất ngờ. Chuyện này đăng đầy trên báo. Những gương vượt khó học giỏi hầu như đứa nào cũng có hoàn cảnh gia đình éo le như vậy. Nhưng thằng Thanh là bạn em mà em chẳng biết phải an ủi nó bằng cách nào. Chỉ ngồi im ậm ừ ậm ừ. Cái mặt tỏ ra buồn một chút. Rồi kiếm cớ lảng qua chuyện khác.
Thằng Thanh nói muốn thi đậu y dược, cố gắng tốt nghiệp đại học với cái bằng giỏi để ra trường có việc làm tốt, rồi mua cho mẹ nó căn nhà. Điều này cũng cũ xì, em đọc báo thấy hoài. Hầu như đứa học trò nghèo nào cũng mơ vào y dược hoặc kinh tế. Giấc mơ đổi đời của tụi nó không phải là giấc mơ đại học. Đại học khối xã hội cũng là đại học mà có đứa nào thèm mơ tới đâu. Đại học chỉ là nấc thang. Giấc mơ của tụi nó là một công việc kiếm thật nhiều tiền.
Dạo gần đây thằng Thanh không tiếp em quá mười lăm phút. Đến nhà nó ngồi mới có một chút là nó nhấp nhổm xem đồng hồ. Em hỏi mày có việc à. Nó nói không không. Em nói không có việc thì ngồi im đi. Nó ngồi im được một chút lại nhấp nhổm ngó đồng hồ.
Sau đó nó huỵch toẹt ra rằng nó phải ôn bài. Em hỏi mày có khùng không. Cỡ mày là dư sức đậu rồi, còn ôn tập gì nữa. Nó lắc đầu, mày không biết, mấy đứa thi y học kinh lắm. Rồi nó nói tao phải chắc chắn được ba mươi điểm mới mong đậu. Em quẹt mũi đứng dậy, nói dỗi, tao về, mày ở đó mà mơ con ba mươi. Nó không để ý đến thái độ của em, rối rít tiễn em ra cửa, ừ ừ mày về, bữa khác tới chơi.
Bữa khác em tới, nó cũng nhấp nhổm xem đồng hồ. Vài lần, em chán quá không thèm qua nữa. Qua nhà mấy thằng khác, thấy tụi nó cũng học cắm đầu cắm cổ, em hơi áy náy nên quyết định mình cũng phải ôn một chút.
Em thi khối D, môn toán học cũng kha khá nên không lo, tiếng Anh thi trắc nghiệm nên có thể đánh lụi. Suy tính một hồi, em quyết định lấy bộ Tam quốc chí ra đọc để... ôn môn Văn.
Luyện xong bộ Tam quốc chí, em luyện đến bộ Thủy Hử. Hết Thủy Hử, em chuyển qua đọc Tây du ký. Đọc xong bộ Tây du ký thì vừa vặn đến ngày thi. Ngày đầu tiên thi văn. Đọc cái đề mà em buồn khiếp khủng. Rõ ràng tối qua em có nghĩ đến truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài nhưng lúc đó em lại đang muốn nghiên cứu kỹ hơn đoạn Võ Tòng đánh hổ. Cuối cùng phải vừa nhớ vừa bịa đại mấy ý để quẹt cho đủ tiêu chuẩn bốn mặt giấy thi. Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm rớt chắc rồi, rớt chắc rồi.
Ra đến cổng trường thấy ba đứng đợi, hỏi làm bài được không con. Tự nhiên cười tươi rói, dạ được. Còn nổ thêm con làm tới hai tờ giấy đôi. Ba khen, giỏi giỏi!
Chiều đó thi toán. Đọc đề xong em ngồi làm ro ro. Làm tới tám điểm thì bí. Vậy là quăng bút ngồi ngó xung quanh. Thấy đứa nào mặt mày cũng nghiêm trọng thì tự hào lắm. Hóa ra chẳng thằng nào học bằng mình, he he! Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm đậu chắc rồi, đậu chắc rồi. Ra gặp ba, khai con làm được cỡ tám điểm, hai bài kia khó quá, cả phòng không thằng nào làm được. Ba kêu ừ giỏi. He he!
Sáng hôm sau thi Anh. Ngồi đợi phát đề mà cứ niệm nam mô a di đà phật, phù hộ cho con gặp mấy chữ quen quen. Phát đề ra đọc một lượt quả thật nhìn thấy cái dòng quen nhất: giám thị không giải thích gì thêm!
Em lật phiếu trả lời ra, tranh thủ đánh vô những câu dễ nhất. Số đó chiếm một phần năm. Sau đó chọn những câu có thể đoán hên xui được. Rồi lại quay xung quanh xem thử có cầu cứu được bà con nào không. Song thấy đứa nào cũng cắm cắm cúi cúi chẳng thèm nhìn mình, còn bày đặt lấy tay che bài làm nữa. Chỉ có hai người chú ý đến em nhất chẳng nhờ đỡ được gì là hai ông thầy giám thị mặt lạnh như tiền.
Rồi cũng đánh lụi xong những câu cuối cùng. Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm a di đà phật!
Ra cổng gặp ba khoe đề dễ lắm, con làm hết luôn, không sót câu nào. Suýt nữa buột miệng khoe nhiều câu con không thèm nhìn đề vẫn đánh được. Hú hồn!
Mấy ngày sau khi thi xong em nằm nghểnh chân chờ kết quả. Sực nhớ đến thằng Thanh, chạy qua xem thử nó thi thố ra sao. Mà cỡ nó thì khỏi phải bàn, trên hai lăm điểm là cái chắc.
Tới nơi, chẳng gặp ai, chỉ thấy cái xác nhà trống huơ trống hoác. Đám ve chai bên hông nhà cũng biến mất.
Em ngồi đợi một lúc, có một chú ở gần đó ra ngó ngó, hỏi mày bạn thằng Thanh phải không. Em gật đầu, dạ đúng, nó đi đâu vậy chú. Ổng đằng hắng, đi đâu, má nó dắt nó ra Bệnh viện Cầu Sông Ngang ngoài Quy Nhơn rồi.
Em phát hoảng, chuyện gì vậy chú. Ổng thở dài, nó đi thi về một cái là điên luôn. Rồi ổng chép miệng, tội nghiệp thằng nhỏ, hôm nào cũng học đến hai ba giờ sáng, con tao mà được vậy cũng đỡ. Em chào chú, rồi dắt xe đi thẳng.
Một tháng sau em lên trường nhận giấy báo nhập học, đậu vừa suýt soát (hên thiệt!). Cô Đào văn thư nói lớp mày có thằng Thanh là một trong năm thủ khoa y dược nè. Em kể chuyện nó bị điên. Cô xót xa, tội nghiệp.
Em cầm tờ giấy báo vào Sài Gòn học. Thằng Thanh với má nó vẫn phiêu diêu đâu đó ngoài Quy Nhơn. Cái danh thủ khoa đột nhiên vô giá trị.
Lại một mùa thi sắp tới. Thấy mấy đứa ở gần phòng trọ vẫn cắm cúi học thi vào mỗi đêm. Nhiều lúc nhớ đến thằng Thanh, rồi vẫn ngây ngất với sự may mắn bất ngờ của mình, em không ngăn được suy nghĩ của một ông già. Có phải cuộc đời vẫn chỉ xoay vần trong vòng tròn hên xui may rủi?