Ryan nổi tiếng là một nhạc sỹ viết những bản nhạc tình buồn. Âm nhạc của chàng luôn phảng phất những cung bậc trầm của cảm xúc. Những nốt nhạc như day dứt, hoài vọng, đợi chờ, cô đơn.
Ở nơi chàng sống có một dòng sông tên là Mùa Đông. Có lẽ tên dòng sông được đặt bởi bất kể mùa đông hay mùa hạ, bên bờ đều có gió lạnh. Ryan vẫn thường ra bờ sông, nhìn lên trời cao mờ nhạt những vì sao ở cách xa nhau, thầm nghĩ về những người con gái. Những cô gái không có thật, chỉ bất chợt sống trong nốt nhạc mà chàng tưởng tượng. Những ngón tay mềm mại, những làn môi ấm nóng, những ánh nhìn say đắm và dáng vẻ thướt tha hiện hữu trong chốc lát rồi trôi đi. Đôi lúc “họ” đứng lại lắng nghe chàng chơi đàn, khẽ ngoái đầu nhìn lại rồi vội vã quay đi. Những âm thanh cô đơn lại trở nên dồn dập theo những hình dáng khuất dần…
Chàng đã yêu, chàng luôn yêu một ai đó thật sự, nhưng chưa bao giờ chàng có được tình yêu của những cô gái mà chàng rung động. Có thể ai đó cũng mến mộ chàng, thậm chí khóc hàng đêm trong âm nhạc tuyệt vời của chàng, nhưng tình yêu thật sự thì chưa bao giờ đến…Hình như chàng chỉ biết reo vào phím đàn những mối tình vô vọng.
Chiều nay sông Mùa Đông tuyết rơi lã chã, Ryan đứng rất lâu, trái tim như tảng băng ngày càng dày thêm, muốn tan ra nhưng chẳng ai có thể mang cho chàng một ngọn lửa, dù là nhỏ xíu.
Bỗng đâu, trong âm thanh dè dặt của những bông tuyết, chàng nghe thấy tiếng đàn vút lên cao lảnh lót trong không gian. Tiếng đàn như kể câu chuyện tình của một người bị lạc lối, cứ dò dẫm bước trên những tán lá khô trong khu rừng vắng, đoạn khúc duyềnh lên khắc khoải, bối rối, tuyệt vọng rồi lại nhẹ nhàng phó mặc cho số phận.
Chàng không thể kìm được bước chân lần theo tiếng đàn ấy, đi mãi… cho đến khi chàng thấy ánh đèn trên cửa sổ một ngôi nhà có dáng vẻ hoài cổ sừng sững trong màn đêm. Trong khung cửa ấy, có một người con gái đang ngồi chơi đàn. Dáng vẻ mỏng manh, yêu kiều, đầu nàng khẽ lắc lư như đang say đắm.
Ryan bước đến ngôi nhà, cánh cổng để ngỏ, chàng dè dặt bước vào trong. Không thể ngăn sự tò mò của bản thân hơn nữa, chàng khẽ mở cánh cửa ra và nhanh chóng tiến vào bên trong căn phòng, nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cây đàn piano nơi cô gái ngồi như bướm đêm bị ngọn lửa hấp dẫn. Chàng đã đến gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi thơm trên lọn tóc buông xõa, nhưng dường như cô gái không hề để ý.
Bỗng cảm xúc phiêu lãng của chàng bị ngắt quãng giữa chừng khi giai điệu ngọt ngào đó đột nhiên ngừng lại. Cô gái giật mình và ngẩng đầu lên khỏi những phím đàn, thảng thốt.