Ngày mưa, Tiệm của Mây mở cửa muộn hơn một chút.

Không phải vì lười, mà vì mưa làm mọi thứ chậm lại.


Nước đọng trên bậc thềm.


Gió khẽ lay tấm rèm mỏng.


Và lòng người thì dễ mềm hơn bình thường.

Mây pha một ấm trà nóng, để đó.


Không chắc có ai ghé, nhưng vẫn pha.


Vì có những ngày, chỉ cần biết có thứ gì đó đang đợi mình


là đã đủ để thấy đỡ trống.

Mưa hay mang theo những cảm xúc cũ.


Những điều tưởng đã quên, bỗng nhiên nhớ lại rất rõ.


Một cuộc trò chuyện chưa kịp nói hết.


Một người đã lâu không còn liên lạc.


Hay chỉ đơn giản là cảm giác mệt,


mà không biết phải giải thích với ai.

Tiệm của Mây không hỏi nhiều.


Nếu bạn buồn, cứ ngồi yên.


Nếu bạn muốn nói, Tiệm nghe.


Còn nếu bạn chỉ cần một chỗ trú mưa,


thì cứ ở lại, không sao cả.

Mưa rồi cũng sẽ tạnh.


Nhưng những lúc như thế này,


cho phép mình yếu một chút cũng không có gì sai.

Nếu hôm nay bạn đang ở trong một ngày mưa,


hy vọng bài viết này giống như


một chiếc ghế nhỏ đặt sát cửa sổ,


để bạn ngồi xuống,


và thở chậm lại một chút.

Tiệm của Mây vẫn mở.


Cho những ngày trời không nắng.

Mây ☁️