• Cuối tuần, nhận được “meo” tham luận có nên “chống lầy” hay không từ cô em chuyên săn lùng tiếng chim kêu vượn hú (có phải bọn này thực sự là bảo tồn các loại động vật hoang dã hay không nhưng nghe đâu chỗ nào có bước chân của hội “người rừng” đấy đi qua thì các nhà hàng “đặc sản thú rừng” lại mọc lên như nấm). Lan man thế nào Hắn lại nghĩ đến các em văn phòng thời nay đúng là sướng thật, chỉ tính riêng 40cm2 mặt tiền cũng không biết cơ man bao nhiêu hãng mỹ phẩm tranh giành nhau thị phần xin được hầu hạ các em. Cao cấp thì có Shishedo, Lancome , Channel…. rồi trung cấp có các Bác Hàn xẻng suốt ngày ra rả quảng cáo thông qua các bộ phim truyền hình TLXH nhiều tập với nội dung chủ yếu là tình yêu tay 3 tay 4 hoặc nhân vật chính bị bệnh máu trắng nan y mà khi chết cả tuần rồi nhưng do có sử dụng sản phẩm De bone mà các em “Kim Soon Ya” mặt vẫn tươi như hoa, da dẻ mịn màng còn hơn là …..làn da em bé. Thật “ngạc nhiên chưa!!!”
• Năm 1994, HN vặn mình chuyển hướng từ chế độ bao cấp sang chế độ dần dần tiến lên …….xoá bỏ bao cấp. Con đường Kim mã bé tẹo như 1 sợi tơ mảnh mai vắt ngang qua khu phố Tây Vạn phúc của Cục phục vụ ngoại giao đoàn. Dạo đấy, nhà nào có người đi “lao động hợp tác” ở Đông âu hoặc thân nhân làm việc cho “Tây” thi thoảng mới có 1 hộp xà phòng bột của của Nga loại 5kg đựng trong hộp carton màu đỏ carốt, mà đa phần có ai dám xài đâu, lại mang bán lại cho bọn gian thương ở phía cuối phố Bà triệu. Lý do đơn giản là cái loại xà phòng bột đó nó hơi bị….ít bọt, giặt tốn xà phòng quá (thời điểm đấy nhà nào sử dụng máy giặt coi như là tỉ phú). Thôi thì cứ xà phòng kem đựng trong cái hộp nhựa tái sinh màu xám đục mà ta táng vào cho nó hiệu quả, chỉ cần 2 muỗm cà fê rồi ngâm qua 1 đêm là sáng ra cứ gọi là đã trắng nay còn trắng hơn, chị em năm ấy giặt quần áo toàn bằng tay trần, tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa hạng nặng như xà phòng kem mà chẳng thấy da tay em nào bị khô ráp hay có chị nào kêu ca phàn nàn là bị dị ứng do sản phẩm có độ pH vượt ngưỡng cho phép.
• HN lúc đấy lấy Cầu giấy làm ranh giới phân định giữa thành thị và nông thôn, dọc quanh vòng xoay cầu giấy bây giờ là nơi tập kết của cánh chị em làng Cổ nhuế đi xe đạp thồ với hai xọt trĩu nặng đèo phía sau chất đầy các sản phẩm do cư dân trong “phố” hàng ngày thải ra góp phần chăm bón cho đám rau xanh thuộc các khu vực giáp ranh HN như Láng, Bưởi, Chèm, thêm phần tươi tốt (chẹp, chẹp, bây giờ mà muốn ăn rau bắp cải tươi tưới bằng phân hữu cơ như cái ngày xửa ngày xưa ấy chắc chỉ có thể mua trong các siêu thị hạng sang, sau khi được nâng cấp và dán mác hàng hoá là sản phẩm “rau sạch” đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm). Lúc đấy, Hắn được ông anh họ Quách tiến cử ra cùng tham gia cái dự án công nghệ cao cao gì gì đó ở phía cuối đường Xuân thuỷ hiện nay nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc hiện đại hoá, văn minh hoá thủ đô . 10 năm sau Hắn ngồi ngẫm lại không biết là mình có công hay là có tội vì theo quan điểm của các cụ trong hội bảo tồn văn hoá các làng nghề truyền thống địa phương thì Hắn sẽ bị khép tội là một trong những thằng góp sức đóng chiếc đinh ngay trước cổng làng vòng nhằm xoá sổ nhanh chóng một làng làm cốm lâu đời và nổi tiếng nhất cả nước.
• Trong dự án có 1 em tên V. , thật ra gọi là “em” cho nó tươi trẻ chứ lúc đó chắc “em” cũng thuộc đội hình U40 . Chị V. đúng kiểu mẫu nhân viên văn phòng mang đậm phong cách công chức nhà nước. Đi làm nô lệ cho Tây nhưng vẫn không quên cặp lồng tung tăng ta dắt phía trước ghi đông, hững hờ phía sau ta đèo 1 bó rau muống, ta xem văn phòng là nhà và xem nhà chỉ là chỗ đặt lưng để ngủ. Chị V. có những sáng kiến tận dụng các thiết bị điện rất độc đáo. Sáng đến văn phòng sau khi đảo 1 vòng lau dọn , pha trà nấu nước cho xếp xong là ta tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm cái cho nó khoẻ khoắn. Xà phòng đã có xà phòng rửa tay trong nhà vệ sinh, sau đấy tận dụng ngay máy sấy tay để hong tóc cho nó khô (chỉ hơi bất tiện 1 chút là cứ phải thò đầu ra rồi đút đầu vào cho cái bộ phận cảm biến của máy sấy tay nó hoạt động). “Nội y” sau khi giặt xong thì tận dụng luồng hơi nóng phả ra từ phía sau của máy photocopy để phơi phóng. Có ông anh đùa dai còn lấy “quả” nội y của chị rồi dàn ra trên bề mặt của máy photocopy sau đó nhấn nút để copy ra khoảng 50 bản với cái hình tam giác đen sì trông thật “ấn tượng khó phai”.
• Có lần Hắn hỏi chị. “- Bí quyết nào giúp da mặt Chị vẫn căng và mịn trong độ tuổi U40 thế? ”. Chị không trả lời nhưng mỉm cười với nụ cười bí hiểm theo kiểu nàng Mona Lisa rồi lấy từ trong ngăn bàn ra, cẩn thận nâng niu mở 1 hộp kem với dòng chữ Thái lan loằng ngoằng như giun mà Hắn chỉ đọc đươc có 2 từ UV hoặc UB gì đấy. Sau đó chị lấy 1 cái đầu tăm chấm nhẹ vào hộp kem và nhúng vào chậu nước gạo trắng nhờ nhờ mà sáng nào chị cũng vo gạo để tranh thủ nấu bữa cơm trưa ngay tại văn phòng. Cách chị làm cứ như cái hội bán bánh cuốn chấm 1 chút xíu tinh tinh dầu cà cuống ngoáy vào bát nước chấm. Sau đấy chị lấy hỗn hợp nước vo gạo + 0.001 cc mỹ phẩm dưỡng da này lên để….. xoa mặt.
• Mấy năm sau xã hội phát triển, người ta không còn tặng nhau món quà sinh nhật là 1 bánh xà phòng hiệu Dove hay Coast nữa. Vào phòng tắm của mọi nhà cũng thấy đầy đủ các loại sữa rửa mặt, sửa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, kem lột nhẹ, lột nặng v.v….Có em H. sau khi bế con vào phòng tắm mới phát hiện là chai dầu tắm baby shampoo …hết nhẵn, “Hair nào cũng là Hair”, em H. sử dụng ngay lọ carefree hằng ngày ta vẫn washing để gội cho con. May quá, sáng hôm sau thấy tóc nó vẫn suôn và mềm chứ không soăn tít lại.