TRĂNG TRÊN MẶT NƯỚC
“Chiều như chậm rơi, chậm rơi. Sóng bồng bềnh, bồng bềnh...Phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại...”
Câu hát nhẹ buông như lời bài hát, ngập ngừng mà da diết. Khoảnh khắc cuối chiều thong thả dạo bước trêm lối vào phủ Tây Hồ, thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản, không chỉ vì câu hát cũng không chỉ vì sắp bước vào chốn tôn nghiêm thanh tịnh. Nhẹ nhàng còn bời những vầng trăng của ban ngày đang trải dài ra trước mặt và rập rờn trên mặt nước.
Con đường nhỏ uốn mình dẫn vào phủ. Một phần Hồ Tây giờ đã trở thành khu vực đầm nuôi cá và trồng sen để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Lợi ích kinh tế chắc chắn không nhỏ. Đôi lúc nhìn cũng thấy xót xa bởi hồ đẹp nhất thủ đô đã bị chia ra để sinh lợi. Nhưng nghĩ cho cùng, cái đẹp có cơ hội làm kinh tế mà bỏ qua thì kể cũng vô lý thật. Vừa được ngắm, vừa được vui chơi lại vừa được thưởng thức đặc sản Hồ Tây, chẳng thú sao? Và con đường kia, nếu không có cái đầm sen trồng làm đặc sản “ dẫn đường” vào mùa sen nở, thử hỏi có chút gì lãng mạn?
Cuối chiều, ánh nắng thu yếu ớt trải xuống mặt hồ, phủ lên màu xanh của lá sen một lớp vàng nhẹ óng ánh. Những chiếc lá non vẫn chưa “mở mắt”, cuộn tròn như cái sâu kèn khổng lồ, áo ngoài còn bám một lớp phần bàng bạc. Những chiếc là già thì xanh xẫm. rủ xuống như ngư ông đang ngồi khom lưng câu cá. Chỉ có những chiếc lá “ đương thì” là đang phô hết vẻ thanh xuân tràn trề sức sống của mình.
Giữa đám lá muôn màu muôn vẻ, những chiếc lá ấy kiêu hãnh vươn lên, tròn vạnh như những vầng trăng. Trăng ở đây không vàng mà xanh mướt, lớn như mặt trăng được nhìn qua lăng kính viễn vọng phóng to thành một cận cảnh. Ngọn gió heo may khẽ khàng đưa đẩy, chiếc lá cựa mình duyên dáng, cánh lật qua lật lại rập rờn như chiếc quạt tròn. Cảm giác như đang đứng trước một sân khấu có những diễn viên vô hình đang múa quạt. Trăng ở đây không mọc về đêm mà mọc ban ngày, cũng không mọc trên cao mà mọc trên mặt nước. Trăng vươn lên từ bùn đen mà vẫn mướt xanh và thơm nồng ấm áp. Cốm làng vòng dẻo thơm và quyến rũ đến đâu cũng không thể nào thiếu được lá sen gói ngoài. Lá sen giữ cho cốm dẻo lâu và có mùi thơm rất riêng của Hà Nội. Mặt lá mềm, mát lạnh và mịn như da con gái mà không có thứ kem dưỡng da nào sánh kịp. Thủa nhỏ, vào mùa thu, tôi ngóng mẹ đi chợ về không phải vì gói cốm mà chính là chiếc lá sen này. Bọn trẻ chúng tôi thường lấy đội lên đầu thành chiếc nón, thú hơn bất cứ loại mũ nào. Nếu vớ được ở đâu cái lá còn nguyên cả cuống thì thay nhau làm quan, thay nhau che lọng. Tất cả đã ngấm vào tuổi thơ chúng tôi, để mãi sau này lớn lên, cuộc sống bộn bề lo toan, phút lắng lòng vẫn mong đi tìm một mùa sen với những vầng trăng như thế.
Tôi yêu Hà Nội, yêu phủ Tây Hồ, nhưng tôi yêu hơn vì Hà Nội của tôi, phủ Tây Hồ của tôi còn giữ lại được một đầm sen như thế. Tôi đã lo sợ khi thấy người ta nhập về sen Trung Quốc, chuyển ra sen Nam Bộ. Liệu con đường nhỏ thân thuộc của tôi có mất đi đầm sen để thay vào đó một loại hình dịch vụ hái ra tiền hay không? Đầm sen tồn tại trước hết cũng do nhu cầu ẩm thực của khách, nhưng dù có vậy thì tôi vẫn âm thầm biết ơn ai đã giữ lại hồ sen. Mong sao những thực khách sành ăn sẽ biết cách níu giữ nó, để trong lòng thành phố vẫn còn một vùng có những vầng trăng trên nước.
Phạm Kim Anh

