Nhớ mãi một thời 


Quê tôi sông rộng đất bồi


Cây đay nuôi sống bao người chúng tôi


Tiền học, vở, sách, áo quần


Bao nhiêu thứ đó trông lưng mẹ nghèo.

À ơi! Gió thổi hoa bèo

Thương thân đay nhỏ cột kèo đời con.

Giờ đây gót ngọc chân son

Héo hon gác mái con còn nhớ đay

Nhớ thôn, làng, nhớ ruộng cày,

Nhớ bông đay nở, nhớ bầy cánh cam.🐞

Nhớ tháng bảy lũ về, phù sa hồng vần vũ

Người nối người, rong ruổi những bè đay

Thương làm sao những đôi tay

Gai cào lớn bé rách đen sần sùi.

Xa quê lòng những ngậm ngùi 

Trong mơ đôi lúc ngái mùi đay tươi.

#ĐặngMoai


(Gửi nhớ về miền thương.)

hình ảnh