“Mày và Phương đang quen nhauhả Thy?”



“Khùng quá! Nghĩ sao vậy bạnhiền? Mày không biết tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân à?”



Khanh mĩm cười khi nghe đượccái phong cách trả lời vốn dĩ quá ư là quen thuộc của cô bạn từ thời cấp 2.



“Ừ, tao hỏi vì thấy dạo nàythằng Phương hay hỏi thăm mày lắm, nó cứ khen mày dễ thương mà tao nghĩ mãicũng không biết mày dễ thương ở chỗ nào đó nhỏ!”



Câu nói đùa ranh mãnh của anhlàm cô phì cười, có lẽ trên đời này ngoài người thân trong gia đình cô ra thìanh là người hiểu cô nhất. Đúng là sống gần hết cả quảng đời mới tìm được ngườitri kỉ, càng nghĩ cô càng thấy mình may mắn.



“Ừ mà Phương tốt với tao thật,nhưng hiện giờ tao chưa có ý định quen bạn trai. Nếu có thì tao sẽ suy nghĩ lạivề chuyện của Phương…”



Khanh lặng lẽ thở dài. Cô vẫnthích đùa cợt với trái tim người khác quá, đến bao giờ cô mới chịu nghĩ chonhững người bên cạnh mình một chút, vì nếu có chắc cô đã nhận ra tình cảm củaanh lâu rồi. Nhưng mà thôi, ít ra cô vẫn còn chưa yêu ai thì đó cũng là mộtphần hi vọng nhen nhóm trong trái tim anh. Nhiều lúc nhìn cô đi bên những thằngcon trai cô gọi là bạn thân mà lòng anh đau nhói vô cùng. Anh sợ một ngày tìnhcảm của cô sẽ ngã vào một người con trai nào đó không phải là anh, nên đã baolần anh tự bảo bản thân mình phải can đảm nói lên những suy nghĩ nhen nhóm và“tồi bại” của mình khi đem lòng yêu một người con gái mang danh nghĩa là bạnthân như cô. Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhớ tới cảnh những đứa con trai dạidột nói nên lời yêu cô luôn luôn bị liệt vào danh sách đen vĩnh viễn trong cuộcđời cô thì anh lại thôi ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy. Vì dù không được đườngđường chính chính làm bạn trai cô nhưng ít ra ngày nào cũng được chở cô đếntrường với con mắt ngưỡng mộ của biết bao người vì người ta hiểu nhầm anh “cưađỗ” được cô nàng khó tính. Với anh như vậylà quá đủ cho một tình yêu đơn phương của riêng mình…



****



“Khanh, mày là anh em tốt củatao và cũng là bạn thân của Thy, mày chỉ tao cách cưa đỗ Thy đi. Thật sự thìtao thích nó tới phát điên rồi nhưng nó cứ mãi thờ ơ với tao. Chán thật!”



Nghe những lời Phương nói màanh phải bật cười. Nếu cưa cô dễ dàng như thế thì anh đâu phải chịu dày vò cảthể xác lẫn tinh thần như bây giờ.



“Nói thật thì cái đó tao thua.Nó là đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân mãnh liệt nhất mà tao từng thấy. Nếu dễnhư vậy thì không đến lược mày rồi…”



Cái giọng cười cợt của anh làmPhương tức muốn “tá hỏa”. Thử hỏi một thằng con trai như Phương đã từng trãiqua biết bao nhiêu cuộc tình, vậy mà giờ đây lại phải chịu bó tay với một cônàng chưa một lần biết yêu.



“Ừ, cái này thì tao công nhận.Mà tao tức thật! Nó có đẹp gì mấy đâu, cái gì cũng bình thường, chỉ có mỗi cáinói chuyện dễ thương đến làm người khác phát điên lên được…”



Cái này thì Khanh cũng côngnhận. Thật sự Thy không đẹp nhưng ăn nói lại rất duyên và luôn nắm bắt được tâmlý của người khác nhưng sao chỉ có tình cảm của anh dành cho cô là cô cứ trơmặt ra trong khi cả thế giới này gần như ai cũng biết. Thử hỏi có thằng contrai nào bỏ cả thời gian rãnh rỗi chơi game, tán gái ra ở bên cạnh cô mỗi ngày?Càng nghĩ càng thấy khó lòng chấp nhận…



****



Thời gian vô tình trôi qua,càng ngày nỗi lo lắng trong Khanh dường như thêm trĩu nặng. Cũng đúng thôi, dạonày anh thường thấy cô cười vô tư khi đọc những tin nhắn từ ai đó mà anh khônghề biết.



Và niềm đau trong anh càng thêmgấp bội khi anh biết được người cô đang yêu thương không ai khác lại chính làPhương, thằng bạn thân và cũng là anh em tốt của anh. Anh có thể làm được gìđây khi con tim anh luôn thôi thúc anh tranh giành lại cái hạnh phúc mà anh hằngđeo đuổi bấy lâu nay, nhưng lí trí anh thì luôn mách bảo anh nên cư xử cho đúngnghĩa. Anh hận bản thân mình yếu đuối và hèn nhác khi không dám lên tiếng nóilên những gì mình đang nghĩ. Mới hôm nào anh còn dõng dạc nói với Phương làmuốn theo đuổi nhỏ bạn thân của tao ít nhất mày phải bỏ ra khoảng 2 năm, nếukhông thì đừng mong nắm được bàn tay của nó. Vậy mà tạo sao mới có 3 tháng màPhương lại có thể gieo cho cô nhiều cảm xúc đến vậy? Chẳng lẽ với tính cáchlạnh lùng của cô có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của một thằng con trai nhưPhương…



Mọi suy nghĩ cứ giằng xéo trongtâm trí anh không thể nào thoát ra được. Chẳng lẽ anh phải cam chịu nhìn cô taytrong tay với một thằng con trai khác anh sao?



****



Ngày cô và Phương chính thứcquen nhau là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Anh biết nhiều người đangnhìn anh bằng một ánh mắt thương hại đến đáng sợ. Cũng đúng, anh đã ở bên cạnhcô hơn 7 năm trời mà hóa ra lại không bằng một người xa lại. Mọi thứ cảm xúclắng đọng trong anh giờ đây chỉ còn là một nỗi đau giằng xéo. Nhưng không hiểutại sao khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô rạng ngời và nồng ấm thứ mà anh khôngthể mang lại cho cô anh lại âm thầm chúc phúc. Cũng không sao, chỉ cần vẫn đượcngày ngày chở cô đến trường, được nhìn thấy cô cười đùa thì anh cũng mãnnguyện. Giờ đây anh chỉ mong Phương thật lòng với cô chứ đừng xem tình cảmnguyên vẹn của cô như một trò đùa mà Phương đã làm với những người bạn gáitrước đây. Lúc trước anh không nói vì những cô gái kia cũng không mấy thậtlòng, còn với cô thì tình cảm là một sự trinh nguyên và thuần khiết. Anh khôngcho phép Phương chà đạp lên trái tim yếu đuối mỏng manh của cô. Anh tự nhủ vớilòng bằng danh dự của một thằng đàn ông là anh sẽ không bao giờ tha thứ nếuPhương dám làm tổn thương cô dù chỉ một lần.



****



Thế là hai năm đã trôi qua kểtừ khi cô biết thương một người con trai đúng nghĩa. Mọi kí ức thời phổ thôngvà những kỉ niệm về cô giờ đây cứ ngỡ như đã vỡ òa theo từng nhịp bước vô tìnhcủa thời gian. Nhưng giờ đây anh phải cay đắng nhận ra rằng dù đã hai năm, tìnhyêu anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Hôm nay trời lại đổ cơn mưa, mưa gợicho anh những kỉ niệm ngọt ngào bên cô. Nói thật ra là anh ghét mưa vì anhkhông thể nào chịu nổi cái lạnh buốt ghim vào da thịt. Mỗi lần dầm mưa chung, côthường cười bảo anh rằng anh chịu lạnh dỡ cứ như một cậu bé sinh non. Những lúcnhư vậy anh chỉ cười hiền, dù rất lạnh nhưng được bên cạnh cô cũng khiến contim anh ấm áp vô ngần… Mà tính ra cũng nhanh thật, giờ anh đã là anh chàng sinhviên năm hai khoa kinh tế với biết bao hoài bão, còn cô sẽ là một cô giáo trongtương lai. Hai mái trường ở hai phương trời xa cách khiến anh cứ ngỡ mình đãvĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cô, vậy mà tại sao anh vẫn ngày ngày trông chờnhững cái nhắn tin thưa thớt từ cô bạn thân thời trung học.



“Buồn quá! Ước gì giờ này cóngười rủ đi ăn kem!”



Tiếng chuông tin nhắn như kéoanh về thực tại, là cô. Nhưng những lời lẽ ấy khiến trái tim anh thắt lại. Côđang buồn ư? Nhưng tại sao? Phương đâu mà lại để cô cô độc thế này? Anh muốnnhắn tin lại cho cô ngay nhưng anh không muốn phí phạm thời gian ngồi nhắnnhững tin nhắn vô bổ. Anh nhấn phím gọi:



“Có chuyện gì vậy nhỏ?”



Một không gian im lặng trànngập. Anh chỉ nghe tiếng thở dài đau đớn cùng những âm thanh như đang khóc từđầu bên kia. Anh hoảng hốt hơn bao giờ hết:



“Trả lời tao đi! Mày có chuyệngì vậy? Đang khóc hả?”



Anh hỏi liên hồi nhưng chỉ nhậnlại tiếng tút tút vì cô đã cancel cuộc gọi của anh. Không suy nghĩ nhiều, anhhoảng hốt dắt xe ra khỏi phòng. Anh muốn chạy đến bên cô ngay lúc này. Anhkhông muốn cô phải ở một mình lúc tâm trạng không ổn như vậy… Liệu cô có làm gìdại dột? Những suy nghĩ lan man ấy khiến anh hoảng loạn rồi phóng xe nhanh nhưbay quên cả trời đang mưa như trút nước. Cái lạnh thấu xương của cơn mưa mùa hègiờ đây chẳng là gì với nổi lo lắng trong trái tim anh nên anh cố phi thậtnhanh giữa dòng người hối hả. Anh hận bản thân mình sao ngày xưa lại chọn mộttrường cách xa cô đến thế. Nếu anh ở gần thì có lẽ giờ đây anh có thể bên cạnhcô.



8 giờ 15 phút, anh đứng trướccửa phòng cô với bộ dạng ướt mem như chuột lột. Nhìn thấy bộ dạng thảm thươngcủa anh, những giọt nước mắt trên má cô rơi lã chã không ngừng. Rồi không hiểuvì sao cô ôm chầm lấy anh khiến anh ngỡ ngàng mà chưa kịp phản ứng gì. Anh thấymình giống một thằng ngốc khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biếtmọi người xung quanh đang nhìn anh và cô bằng một ánh mắt hiếu kì. Thấy thế,anh khẽ cúi người thì thầm vào tai cô:



“Có gì vào trong phòng rồi nói,người ta đang nhìn kìa…”



Thấy thế, cô hoảng hốt buônganh ra trong sự xấu hổ. Anh và cô bước vào phòng, cô nhìn anh bằng con mắt cảmkích vô cùng. Có lẽ đó giờ chỉ có anh mới quan tâm đến cô nhiều như thế, ít racó một người bạn thân như anh thật không uổng một đời người.



“Thật ra có chuyện gì vậy? Màycó biết mày làm tao lo lắng lắm không?”



Câu hỏi như quát vào mặt khiếncô giật cả mình. Chỉ vì một tin nhắn của cô mà anh phải chạy xe dưới trời mưato thế này. Mà nói mới nhớ! Anh đang rất lạnh vì bị ướt mưa vậy mà vẫn có thờigian để lo cho cô. Thật tình cô thấy trong lòng ấm áp vô cùng.



“Chuyện đó để nói sau đi, màyđang lạnh kìa. Chết rồi, dầm mưa kiểu này mà không có đồ để thay thì sẽ cảmlạnh mất thôi, mày chịu lạnh dỡ lắm, làm sao đây?…”



Nhìn vẻ rối loạn của cô làm anhmuốn bậc cười, tự nhiên giờ anh mới cảm thấy lạnh thật nhưng biết làm sao bâygiờ. Lúc nãy đi gấp quá không kịp mặc áo mưa nữa chứ huống hồ gì đem đồ theothay. Bây giờ trời lại đang mưa nên đâu đi mua được. Anh khẽ nhìn cô rồi thởdài…



“Thôi kệ đi, lát nữa khô thôimà…”



“Không được! Vậy lạnh lắm, bệnhchết luôn á! Hay để tao qua phòng kế bên mượn cho mày một bộ đồ…”



“Khùng hả? Con gái mà sangphòng người khác mượn đồ! Khỏi đi cho khỏe, nếu đi mặc đồ người ta thì thà taomặc đồ mày luôn cho rồi…”



Nói tới đây anh thấy mình bị hốquá nặng. Nghĩ sao mà lại nói như vậy với một con ngốc như cô biết đâu cô tin thậtlà khổ…



“À hén! Ý này hay, vậy mày mặcđồ tao đi. Tao không ngại đâu…”



Giọng cô làm anh suýt nữa ngấtxỉu, con ngốc đúng là con ngốc mà. Bao năm nay vẫn không thay đổi nổi.



“Thôi đi! Tao đùa đó, nghĩ saocon trai mặc đồ con gái mà coi được vậy?”



“Thì mặc đồ thể dục của tao đi.Rộng lắm, đâu ai biết đồ con trai hay con gái đâu.”



Nói rồi cô một mực bắt anh đitắm rồi thay đồ. Nhìn bộ đồ của cô mà anh dỡ cười dỡ mếu. Thật tình chỉ có cômới ép buộc được anh làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng nghĩ lại cũngthấy may mắn vì bộ đồ của cô rộng thật nên anh mặc vào nhìn cũng không đến nổikhó coi cho lắm.



“Thật ra có chuyện gì xảy ravới mày vậy hả?”



Câu nói đầu tiên của anh khibước ra khỏi nhà tắm làm cô cảm thấy đau lòng kinh khủng. Cũng đúng, vì thật rađây là nổi đau mà cô không bao giờ muốn nhắc lại thêm lần nào.



“Tao với Phương chia tay rồi.Bây giờ tao lại tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa độc thân…”



Nghe cô nói như vậy khiến anhbàng hoàng, anh muốn hỏi cô lý do tại sao nhưng nhìn thấy bộ dạng như sắp khóccủa cô thì anh nghĩ mình không nên hỏi nhiều. Khi nào muốn nói cô sẽ nói vớianh thôi. Tính cô anh hiểu rõ hơn ai hết cơ mà. Thế là anh nhẹ nhàng đặt taylên vai cô an ủi:



“Muốn khóc cứ khóc đi! Khóc mộtlần cho hết, xong rồi quên đi những kỉ niệm không vui…”



“Tao đâu có yếu đuối đến vậy!Hồi nãy buồn nhưng giờ hết rồi…”



Cô vẫn cứng rắn như ngày nào,dù có đau đến mấy cô cũng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh. Không hiểu saolúc này anh chỉ muốn ôm lấy cô và che chở cho cô nhưng anh lại không muốn cônghĩ xấu về anh nên đành thôi.



“Thay đồ đi tao chở mày đi ănkem, không cần phải ước gì hết!”



Lời anh nói làm cô nhớ lại tinnhắn lúc đầu cô gởi cho anh, nhưng bây giờ trời đang mưa mà nhà trọ đang sắptới giờ đóng cửa. Nếu ra ngoài thì tối nay biết ngủ ở đâu.



“Thôi đi, trời đang mưa sao điđược, với lại nhà trọ tao sắp đóng cửa. Ông chủ nhà trọ có bán kem, mày ra muahai cái Merino là được rồi. Tao cho mày nợ lại chầu kem, ngày mai ăn…”



“Ngày mai? Chẳng lẽ mày bắt taomai chạy xe đi thăm mày nữa à?”



Cô nhìn anh phì cười, nụ cườiđầu tiên mà anh nhìn thấy từ nãy tới giờ làm anh cũng vui vui.



“Bây giờ tối rồi, trời lại mưasao mày về được? Với lại không có đồ mặc về nên mày cứ ở đây ngủ đi…”



“Cái gì… Ở đây ngủ hả?”



Lời cô nói khiến anh giật mình.Hai đứa dù thân nhau nhưng chưa từng ngủ chung, ngay cả nắm tay cô anh còn chưacó cơ hội nữa huống hồ gì… Càng nghĩ anh càng thấy không ổn. Anh sợ người ta dịnghị cô, anh là con trai thì không sao nhưng con gái bị đàm tiếu thì khổ lắm…



“Ừ! Có gì đâu, nằm ngủ thôi mà.Tao tin mày mà. Với lại tao là con gái tao không sợ mà mày sợ gì hả thằng kia?”



“Không phải tao sợ nhưng taokhông muốn người ta nói mày này nọ…”



“Mệt mày quá. Mày về thì từ nayvề sau đừng nói chuyện với tao. Đi mua kem đi, nhiều chuyện quá!”



Nói rồi cô đẩy anh ra khỏiphòng. Thật sự thì trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp lắm. Anh nghĩ tới nhiềuchuyện tốt đẹp hơn giữa anh và cô. Biết đâu sau lần này cô sẽ có cảm tình tốthơn với anh. Anh thấy trong lòng lóe lên một tia hi vọng mỏng manh. Ít ra hômnay anh được bên canh cô nhiều hơn mọi ngày. Như thế với anh cũng là hạnh phúclắm rồi. Tự nhiên anh cảm thấy yêu mưa nhiều khôn xiết, hóa ra quyết định dầmmưa đi gặp cô hoàn toàn không sai. Chẳng biết đây có gọi là “thừa nước đục thảcâu” không nữa. Nhưng anh mặc kệ, ngày xưa anh đã để mất cô một lần và bây giờanh không cho phép mình làm như vậy thêm lần nữa. Nói rồi anh bước thật nhanhđi mua kem cho cô. Hi vọng rồi đây mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chắc cô sẽ chóng quênmối tình thoáng qua ấy…



Khi vừa bước vào phòng, anhthấy cô đang mãi mê nhìn vào màn hình máy tính. Cô kéo anh ra ghế đá trước cửaphòng ngồi vừa ăn kem vừa nói chuyện. Bao nhiêu chuyện buồn vui trong ngần ấythời gian lại lôi ra kể cho nhau nghe. Chưa bao giờ anh thấy mình gần cô đếnvậy. Rồi tự nhiên anh thấy ghanh tị với Phương vì quen cô mới hai năm mà Phươngđược ở bên cô thật nhiều, rồi nụ hôn đầu tiên và tình cảm của cô… mọi thứ đềuthanh khiết và trong sáng.



“Trời mưa mà ăn kem là khôngcòn gì hạnh phúc hơn. Cho tao mượn bờ vai xíu nha. Mỏi quá!”



“Ừ! Bờ vai của tao mày cứ dùngbất cứ khi nào, không cần hỏi mượn. Vì nó là của…”



“Không cho tao cũng xài, cảm ơnnha!”



Thêm một lần nữa cô lại cắtngang những dòng tâm tư của anh, nhưng cũng không sao. Anh tin nhất định sẽ cómột ngày cô hiểu được tình cảm mà bấy lâu nay anh dành cho cô. Lần đầu tiêncùng cô ngắm sao khiến anh thấy háo hức vô cùng vì đó giờ nhà cô rất khó nên côkhông được đi chơi khuya. Mà cũng lạ, hôm nay trời mưa không có sao nhưng anhvẫn thấy bầu trời tuyệt đẹp. Một khoảng không gian trầm lắng hòa cùng màn đêmtĩnh mịch. Thời gian như lắng động tại giây phút hạnh phúc của đời anh nhưngđối với cô giờ đây, có thể mọi thứ đều chỉ là một màu xám xịt…



“Thôi, khuya rồi! Vào ngủ mai cònđi học. Tao không muốn ngày mai mắt mày thành gấu trúc đâu nha!”



Câu nói nữa đùa nữa thật của côlàm anh giật mình. Chút nữa là anh quên luôn cái khái niệm gọi là thời gian.Bên cạnh cô khiến anh nghĩ về viễn cảnh một mái nhà, cô là người vợ đảm đang hiềnhậu còn anh sẽ là người chồng hết mực yêu thương cô. Thật là một suy nghĩ viễnvong nhưng nó lại khiến lòng anh vui sướng vô cùng. Hóa ra tưởng tượng cũngkhiến con người ta vui đến vậy. Hai người cùng nhau giăng mùng ngủ. Anh nghĩmãi, có 1 cái mùng, 1 cái chăn và 1 cái gối. Vậy thì ngủ thế nào? Nếu cô là bạngái anh, anh sẽ bảo cô nằm lên vai anh và ôm cô ngủ một cách ngon lành… nhưngcòn bây giờ anh mà nói vậy liệu cô có hiểu lầm anh?



Hình như hiểu được những suynghĩ trong lòng anh vì cô cũng có cái cảm giác tương tự. Ban đầu chỉ vì khôngmuốn thằng bạn thân vì mình mà dầm mưa đội gió trong đêm tối nguy hiểm, nhưnggiờ đây cô lại thấy lo, không biết rồi đây anh có cho rằng cô là một người congái tùy tiện?



“Tại ở một mình nên tao khôngcó dư gối mền. Thôi thì hôm nay phá lệ xài chung vậy…”



Nghe được câu nói của cô, anhthấy mình tự tin hơn rất nhiều. Cũng may là cô hiểu cho anh chứ không thôi thìkhổ.



“Nằm lên tay tao đi cho tiếtkiệm diện tích, chứ hai đứa nằm một cái gối khó ngủ quá à!”



Thật ra thì cô cũng có cảm giácnhư vậy, đầu đứa nào cũng to mà nằm vậy giống như cực hình trần gian. Nên côcũng ngoan ngoãn nằm lên tay anh. Anh cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu đượctruyền từ người cô sang. Có một cảm giác rạo rực đến khó tả. Hóa ra được ngủcạnh người mình yêu thương là một niềm hạnh phúc lớn lao nhưng nó cũng như mộtcon dao hai lưỡi. Cũng khó chịu và xen lẫn cái mong muốn chiếm hữu của mộtthằng đàn ông. Đúng là đốn mạt, anh càng nghĩ càng câm hận bản thân mình nhiềuhơn.



“Lúc trước cũng có một lầnPhương đến thăm tao rồi trời cũng mưa nên không về được. Hai đứa tao cũng ngủchung thế này…”



Nghe đến đây, anh thấy tim mìnhnhư thắt lại. Hóa ra anh không phải người con trai đầu tiên được nằm cùng cô.Một cảm giác ganh tị nhen nhóm trong lòng anh, nhưng anh có quyền gì đâu mà cấmcản… Giọng cô lại tiếp tục nhẹ nhàng phá tan dòng suy nghĩ của anh:



“… nhưng lúc đó tao rất sợ vàcả đêm không tài nào ngủ được. Vì dù yêu nhau nhưng tao vẫn không đủ tự tin đểtin tưởng một thằng con trai. Tao là con gái mà, có gì thì ân hận cả đời…”



Cô cũng không biết tại sao mìnhlại nói với anh những lời này, lẽ ra cô phải chôn chặt nó vào tim như tình yêumà cô dành cho Phương… Nhưng đối với anh, tự nhiên anh thấy mình hạnh phúc vôcùng vì cô vẫn là một người con gái như trong trái tim anh. Nhưng anh thật sựmuốn biết rằng giờ đây liệu cô có sợ anh như sợ thằng bạn thân của anh ngàyxưa?



“Vậy sao giờ mày không sợ tao?Tao cũng là con trai…”



“Tao cũng không biết, nhưng bênmày lúc nào tao cũng thấy an toàn tuyệt đối. Như lúc chiều vậy, tao gởi tinnhắn cho mày và tao biết mày nhất định sẽ không bỏ rơi tao. Nhưng tao thật sựkhông ngờ mày lại chạy đến gặp tao giữa trời mưa như vậy ! Mày là người bạn tốtnhất của tao Khanh à!”



Nghe được những lời này mà lònganh càng thêm ấm áp. Ít ra dù không nhận được tình yêu của cô nhưng anh vẫnluôn được cô tin tưởng. Mà con người chỉ cần tin tưởng nhau sẽ dễ dàng yêu nhauhơn rất nhiều lần. Rồi không hiểu tại sao anh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tráncô một nụ hôn thật nhẹ khiến cô bàng hoàng nhưng không kịp có phản ứng gì.



“Cứ ôm tao mà ngủ, tưởng tượngnhư tao là người mày muốn ôm, nhưng chỉ hôm nay thôi! Mọi kí ức về một ngườikhông biết trân trọng mày mày phải cho nó trôi qua hết. Hôm nay đừng coi tao làbạn thân mà hãy coi tao là người yêu của mày. Ngủ một giấc thật ngon mà khôngcần lo sợ. Ngày mai hãy trở về là cô bạn mạnh mẽ của tao. Được không?”





Lời anh nói khiến cô rưng rưngnước mắt. Anh đúng là rất tốt với cô. Thật sự bên cạnh anh cô luôn tìm đượcbình yên và thanh thản. Cô khẽ gật đầu ôm anh thật chặt và ngủ thiếp đi lúc nàokhông hay. Còn riêng anh cũng đang say trong niềm hạnh phúc. Anh ước gì giâyphút này đọng lại mãi mãi để anh đường đường chính chính bên cô. Dù chỉ có mộtcái chăn mỏng manh nhưng anh lại thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra khi hai cơ thể kềcận bên nhau có thể cho nhau hơi ấm nhiều như vậy. Nếu được anh muốn được cướicô ngay để ngày nào cũng được bên cô. Dù trời tối nhưng anh vẫn có thể ngắmnhìn cô đang ngủ, thật xinh đẹp và thuần khiết. Đôi môi mọng nước như muốn gọimời anh khám phá. Yêu cô quá! Anh khẽ cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại, một cảmgiác thật khó tả khiến anh lân lân trong cảm xúc thăng hoa, nhưng anh lại vộivàng ngẫng lên vì sợ làm cô thức giấc, như vậy anh sẽ không biết phải nói nhưthế nào…



Hôm sau khi hai người thức dậy thì đã gần 9giờ, cô hoảng hốt:



“Chết! Trễ học. Hôm nay tao học9 giờ vô. Làm sao bây giờ? Ôm mày ngủ ngon quá nên tao quên luôn giờ rồi…”



Anh phì cười nhìn cô như chú rễnhìn cô dâu sau đêm tân hôn. Sao thấy yêu cô quá!



“Chuẩn bị nhanh lên tao đưa màyđi học, còn kịp mà”



Nói rồi cô vội vàng bò ra ngoàichuẩn bị, anh cũng ngồi dậy định đánh răng thì nhớ ra không có bàn chải. Cũngmay là hôm qua cô đã chuẩn bị sẵn cho anh. Nhìn kĩ lại mới thấy cô là một côgái vô cùng hoàn hảo. Anh đưa cô đến trường mà mọi người nhìn anh bằng ánh mắtvô cùng kì dị. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình đang mặc bộ đồ thể dục của cô.Đúng là hơi ngượng nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng anh tự nhủ với lòng làlát nữa phải đi mua một bộ quần áo mới.



Lúc đi mua đồ đi ngang qua tiệmquà lưu niệm, anh nhìn thấy chú ếch nhồi bông trông thật dễ thương và thế làanh quyết định mua tặng cô. Khi không có anh ở đây cô có thể ôm nó ngủ ngonlành như tối qua. Càng nghĩ tới anh lại càng hào hứng. Tự nhiên giờ anh lạikhông muốn về. Tuần này anh còn được nghỉ thêm 3 ngày nữa nên anh muốn ở lạibên cô, không biết cô có đồng ý không đây?



Trưa! Anh đón cô về trong ánhmắt đầy ngưỡng mộ của bạn bè cô. Nếu lúc sáng anh là một anh chàng đang ngáingủ với bộ dạng lôi thôi lếch thếch thì giờ đây, anh xuất hiện với vẻ điển traivà phong độ vốn có. Ngay cả cô cũng cảm thấy giật mình nhưng cô chỉ phì cườinhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến. Sao quen nhau biết bao năm mà cô lại khôngnhận ra anh chàng bạn thân của mình cũng có sức hút gớm nhỉ? Đúng là thân quánên không thèm để ý gì đến nhau vì đôi lúc người ta rất trân trọng những gìquen thuộc nên muốn giữ lại cái vẻ tinh khôi và thuần khiết vốn có của nó. Bạnbè cũng thế, chỉ hồn nhiên vô tư khi nó chỉ là một tình cảm đơn thuần, không vụlợi. Những ý nghĩ đen tối có thể làm hỏng một tình cảm thiêng liêng và cao quývô ngần…



Về đến phòng, cô càng khôngkhỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy mâm cơm thật ngon và hấp dẫn, toàn những món màcô thích ăn. Cô quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt hiếu kì đến khó tả. Nhưhiểu được những gì cô đang nghĩ, anh khẽ cười trừ:



“Hì hì, cái này là tao mua đó,đâu biết nấu ăn đâu mà nhìn. Mày hiểu tao quá rồi mà!”



Lần này tới lược cô cười thậttươi, cái anh chàng bạn thân này đúng là không biết nói dối đến một lần cho côvui. Nhưng như vậy càng làm cô thấy vui hơn nhiều, nhiều lúc cô tự nghĩ ai màlàm bạn gái anh chắc có ngày tức chết. Với con gái phải biết ngọt ngào, chứ cònthật thà như anh thì… chỉ có mà ế như con dế.



Ăn cơm xong, anh nói chở cô điăn kem. Ừ thì đi vì chiều nay cô không phải đi học. Nhưng thử hỏi có ai lại nhưanh, trưa nắng nóng thế này mà lại rủ đi ăn kem. Thật đúng là không biết cái gìlà lãng mạn, tội nghiệp ơi là tội nghiệp mà. Vẫn là Mi Kha, quán kem quen thuộcmà những lần trước anh cùng cô đi ăn. Nhớ quá! Nơi đây là nơi mà cô thích nhất.Không gian thật vắng lặng và yên tĩnh. Còn gì bằng khi được ngồi trên tầng haihóng gió thổi mát lạnh, ăn một ly kem ngon ơi là ngon.



“Thằng quỷ, chẳng biết đi đâu,nói đi nhà vệ sinh mà lâu ơi là lâu. Muốn chọc điên mình hay sao ấy!”



Cô nghĩ thầm rồi nói với lònglà lát nữa sẽ chửi cho anh một trận nếu không thì chẳng nuốt trôi nỗi ấm ứcnày. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô không thể thốt nên một lời nào vì kinh ngạc.Anh đang ôm trên tay một con ếch xinh ơi là xinh cũng với một cái bánh kem. Côngớ người nhìn anh và cố gắng lục lọi trong suy nghĩ xem mình có quên sinh nhậtcủa anh không nhưng làm sao cô quên được. Sinh nhật anh còn hai tháng nữa mớitới mà, còn sinh nhật cô thì còn lâu hơn. Vậy tại sao lại có quà và bánh kemnhỉ? Chẳng lẽ anh tính chuộc lỗi với cô sao? Nhưng như vậy thì quá ư là vô lí.



“Cái gì… vậy?”



Cô tỏ vẻ ấp úng không hiểu gìthì anh lại từ tốn lấy bánh kem ra khỏi hộp, đặt lên bàn rồi mĩm cười nhìn cô:



“Hôm nay là một ngày đặt biệtcủa tao nên ăn mừng…”



“Đặc biệt? Ngày gì vậy? Sao taokhông biết?”



Những câu hỏi dồn dập của côvẫn như ngày nào. Tính tình không lớn lên được tí gì trong gần 2 năm nay. Nhưnganh yêu cô chính là vì thế, vẫn trẻ con và ngây thơ, luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽnhưng thật sự lại vô cùng yếu đuối. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏxinh xắn của hãng trang sức PNJ, hai chiếc nhẫn cặp bằng bạc trông thật xinh vàtinh tế. Anh chìa ra trước mặt cô và mĩm cười:



“Làm bạn gái tao đi!”



Không phải một màn cầu hôn vớihoa và cảnh một chàng trai quỳ gối đưa nhẫn lên trước mặt bạn gái. Anh vẫn đứngnghiêng người nhìn ánh mắt đơ đi vì kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời của côbạn thân. Anh chỉ có sự chân thành và tình yêu không gì thay đổi được.



“Mày… khùng… hả? Tự nhiên…lại…”



Cô lắp ba lắp bắp nhìn anh vớivẻ ngượng nghịu vô ngần. Lâu lâu anh chàng bạn thân muốn làm cô khiếp vía haysao vậy trời?



“Tao nói thật, tao biết mày đãtừng rất đau đớn trong tình yêu với Phương. Tao biết mày vẫn không thể nguôingoai và quên nó chỉ qua một đêm. Nhưng tao biết tao muốn che chở và bảo bọc màynhư một thằng bạn trai chứ không phải bạn thân. Lúc trước tao đã từng chọn cáchim lặng để cho mày hạnh phúc, nhưng tao đã lầm. Nên bây giờ, tao không thể đểmất mày thêm lần nữa…”



Nghe những lời anh nói cô khôngkhỏi rơi nước mắt, bạn bè bấy lâu nay nên tình cảm anh dành cho cô cô thừahiểu. Nhưng anh chưa từng một lần nói ra nên cô không cho phép bản thân mình hivọng vào một tình yêu như thế. Nhưng hôm nay…



“Nhưng tao với mày là bạn thân,tao không muốn mày thương hại tao theo cách này…”



“Mày lầm rồi Thy ơi! Tao khôngthương hại mày. Tao thật sự rất yêu mày, yêu đến phát điên lên được. Mày khôngbiết tao đã phải sống thế nào trong hai năm qua vì để mày và Phương bên nhauđâu…”



Lời anh nói khiến tim cô ấm ápvô cùng. Đây có phải là một giấc mơ hảo huyền không? Cô không muốn cho mình hivọng rồi phải ôm vào thất vọng như ngày xưa…



“Nhưng mà…”



“Không nhưng nhị gì hết. Quyếtđịnh vậy đi. Giờ mày phải làm bạn gái tao để bồi thường tổn thất tối qua củatao. Đời con trai chỉ có một lần thôi đó, dám ôm tao ngủ rồi giờ chạy làng hả?”



Lời anh nói khiến cô cười rơinước mắt. Trên đời này lại có những nghịch lí đến vậy sao? Cô là con gái cònkhông la mà anh lại la làng. Nhưng không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý. Anhvui sướng trong niềm hạnh phúc, anh nắm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn bạc vào ngóntay nhỏ nhắn. Thấy vậy cô cũng đeo nhẫn vào tay anh. Hai người bên nhau cườihạnh phúc. Một ngày kỉ niệm thật đáng nhớ trong cuộc đời cô và anh.



Tối hôm đó, hai người lại nằmbên nhau trong căn phòng trọ nhỏ nhắn. Anh ôm cô vào lòng và cô cũng ôm anh.Mọi thứ cũng như hôm qua nhưng hôm nay có một sự thay đổi rõ rệt. Hôm nay, anhchính thức là bạn trai cô. Anh bất ngờ cúi người xuống hôn vào môi cô một nụhôn nóng bổng đầy yêu thương khiến cô giật cả mình nhưng lại dịu dàng đón nhậncái hôn nhiệt tình của anh. Giây phút này thật tuyệt vời làm sao! Cả anh và côđều mong thời gian ngưng đọng lại để được bên nhau mãi thế này.



“Đáng ghét, dám cướp lấy nụ hônđầu của tao!”



Cô nhìn anh giận dỗi khiến anhthật sự ngỡ ngàng. “Nụ hôn đâu sao?” Anh cứ nghĩ nó đã dành cho Phương, ngườimà cô quen suốt hai năm nay chứ…



“Thật sao? Tao cứ nghĩ….”



“Mày nghĩ nó là của Phương rồiđúng không?”



Anh gật đầu thành thật. Đóchính là cái suy nghĩ hèn hạ và cũng là điều khiến anh vô cùng nuối tiếc.



“Thật ra tụi tao quen nhau chỉdừng lại ở cái nắm tay và ôm nhau thôi. Hôm qua là ngày Phương định hôn tao vàbị tao cho ăn tát. Thế là chúng tao chia tay…”



Trời! Anh như không thể nào tinđược những gì mà mình nghe thấy. Một thằng như Phương mà chấp nhận quen côtrong hai năm chỉ đơn thuần là bên cạnh cô như vậy sao? Càng quan trọng hơn là mộtthằng con trai hôn bạn gái mà bị cho ăn tát rồi chia tay… Anh nhìn cô ngớngẫng, cô tiếp lời:



“Nghe có lẽ hơi vô lí nhưng đólại là sự thật. Thật ra hôm qua tao buồn không phải vì yêu Phương mà là vì taothất vọng. Phương không giữ được lời hứa của mình…”



“Hứa hả? Mà nó hứa cái gì?”



“Lúc trước tao đồng ý làm bạngái Phương vì Phương nói mày thích tao nhưng tao lại không tin. Phương rủ taochơi một trò chơi để thử lòng mày. Và tao nhận lời làm bạn gái Phương nhưngPhương lại không đơn giản là muốn cùng tao thử lòng mày. Phương muốn chiếm hữutao nên tao quyết định kết thúc trò chơi. Nhưng không ngờ mày yêu tao thật…”



Anh ngớ người, hóa ra cô đã lừaanh trong suốt hai năm qua vì cái trò chơi ngu ngốc này. Anh đã phải dằn vặtbản thân mình biết bao vì ngày xưa anh không dám nói thật lòng mình. Nhưng cũngmay mắn là bây giờ vẫn chưa quá muộn, bởi nếu Phương mà làm gì có lỗi với côchắc anh không thể nào chịu nỗi. Anh thấy lòng mình vui thật sự, hóa ra khi đếnvới anh cô cũng thật lòng và mọi thứ đều là nguyên vẹn. Từ tình yêu, nụ hôn đầutiên cho đến nhiều thứ khác. Anh bổng thấy mình là người hạnh phúc nhất thếgian…



“Tao cũng nói thật với mày làđó không phải là nụ hôn đầu tiên của mày…”



Lời anh nói làm cô không khỏikinh ngạc. Cô nhìn anh trân trân…



“Hì, thật ra tối qua tao khôngchịu được nên đã lấy nó đi mất rồi…”



“Mày dám…”



Vừa nói cô vừa véo anh một cáirõ đau. Họ bên nhau trong niềm hạnh phúc dâng trào.



“Hóa ra với mày, cái gì dành cho tao cũng là lầnđầu tiên. Tao hạnh phúc thật…”



Nghe lời anh nói cô thấy lòngmình bình yên đến lạ. Cô biết rằng mình đã chọn đúng người cho cuộc đời cô. Côôm anh thật chặt, trong lòng dâng lên biết bao nỗi niềm cảm xúc khó tả…



“Ừ! Còn một cái đầu tiên nữa,tao cũng muốn…”



Bất ngờ cô đẩy anh ra. Cô ngồidậy nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu…



“Mày dám…”



Anh biết lần này cô thật sựnghiêm túc nên anh không dám đùa tiếp nữa. Anh ôm chầm lấy cô rồi dịu dàng thìthầm vào tai cô:



“Anh thật sự rất muốn mọi thứcủa em đều là của anh nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc. Anh sẽ đợi tới ngàymình lấy nhau, vì anh yêu em hơn tất cả…”



Lời anh nói như một lời hứachân thành làm cô nguôi ngoai đi nỗi lo lắng. Cô ôm anh thật chặt rồi khẽ nóiđùa:



“Hay là giờ mình lấy nhau luônđi anh! Em cũng muốn…”



“Thật không? Em đừng hối hận…”



Nói rồi anh đẩy cô nằm xuống.Bao nhiêu dục vọng trong lòng anh như bùng phát lên đến mức khó lòng kiểm soát.



“Thôi thôi! Em đùa mà…”



“Muộn rồi…”



Anh cắn cô một cái rõ đau rồiôm cô dịu dàng:



“Cho em chừa, lần sau mà tháchanh là chết. Anh cũng là một thằng đàn ông, không chịu nỗi con mồi dâng đếnmiệng đâu nhé!”



Cô nhìn anh cười hiền. Sao màyêu anh quá…




Sưu Tầm