Một câu chuyện của các sinh viên kinh tế đầy tham vọng nhưng cũng rất dễ thương...
Giữa chốn giảng đường trang nghiêm...
Một cuộc chiến không khoan nhượng!
Một cuộc chạy đua khốc liệt!
GIẢNG ĐƯỜNG 2015
– Gì cơ? Thế An bị bắt quả tang mang phao vào phòng thi?
– Không thể nào! – Một sinh viên khác lên tiếng – Sinh viên gương mẫu, thanh niên nghiêm túc, gương mặt tiêu biểu có thành tích thuộc top 5% của toàn khoá, gì chứ… mang phao? Chắc ông ôn thi nhiều quá bị não rồi!
---
– Từ nay đừng gặp nhau nữa.
– Xin lỗi nhưng tính mình vậy, mình phải nói thẳng. Trên đời mình ghét nhất là những kẻ nói dối. Mình đã kể cho các cậu chuyện mình bị sao chép bài hồi trung học mà phải chịu oan ức đúng không? Mình thấy bất công lắm! Mình đã nghĩ cậu cũng giống như mình kia… vả lại! – Cô tức giận đứng lên – Nếu vì mình đi cùng nhau mà người khác cũng nghĩ không tốt về thành tích của mình thì sao đây? Trước khi làm gì bộ cậu không suy nghĩ à? Chẳng giống cậu chút nào hết, An à!
– Chẳng phải cậu đã không còn thuộc top đầu nữa sao, bây giờ loại giỏi cũng chẳng còn hi vọng nữa. – Thanh đáp – Cố gắng thể hiện tốt đến mấy cũng có ích gì? Vi phạm quy chế đến nỗi bị đình chỉ thi, đuổi khỏi phòng, bằng chứng được lưu trong hồ sơ sinh viên, đó sẽ là vết nhơ mãi mãi của cuộc đời cậu. Cậu nghĩ còn có thể làm được gì? Đừng làm gì cả mà hãy ra trường trong im lặng đi!