Con chỉ là một cơn mưa mong manh
(Trích thơ Người đàn bà thứ hai – Phan Thị Vĩnh Hà)
Luôn là vậy, người vợ luôn chỉ là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời của người đàn ông mà họ yêu thương. Dù cho đối với họ, người đàn ông luôn là người thứ nhất. Họ có thể vì người đàn ông của mình mà hi sinh mọi thứ… nhưng cũng có khi họ chưa chắc được là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời người đàn ông mà họ yêu thương, nguyện gắn cuộc đời mình với người ấy nếu như người ấy có hai bà mẹ. Dẫu biết tình yêu của người đàn ông của mình không bao giờ dành duy nhất cho một mình mình, nhưng nếu lại bị san ra làm ba, thì mình sẽ ở đâu trong trái tim người ấy.
Và Trịnh Sảng trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”, là một người chàng trai lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái mơ ước được yêu đương nhưng anh lại chỉ dành tình yêu cho một cô gái là Tiêu Mai. Tình yêu của họ cũng có những lúc thăng lúc trầm, nhưng cuối cùng họ cũng có “happy ending”. Tiêu Mai những tưởng cuộc đời mình sẽ có những tháng ngày tràn ngập yêu thương và hạnh phúc nhưng không phải, cô bắt đầu bước vào cuộc sông hôn nhân đầy nước mắt và giận hờn. Sống chung cùng Tiêu Mai dưới một mái nhà, ngoài chồng cô, người mẹ kế của chồng cư xử nhã nhặn, cô em chồng ghẻ lạnh khó đối phó ra, còn có người mẹ chồng luôn bất hòa với người mẹ kế của chồng cô và còn vô cùng để ý, soi mói. Ba người đàn bà này làm đảo lộn cuộc sống sau hôn nhân của Tiêu Mai… và nhiều khi cô muốn vứt bỏ mọi thứ để về với “sự tự do” của mình. Đã có lúc họ
động chân động tay với nhau: “…“Hả?” Cao Hiểu Cương đến giày cũng không kịp cởi, để tập công văn giấy tờ xuống vội chạy tới phòng Tiêu Mai. Nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt, bà tức đến mức lẩy bẩy cả người, thét lớn: “Dừng tay hết lại cho ta!” Nhưng hai người đang đánh nhau tới đỏ cả mặt, ai cũng không chịu dừng tay trước, huống hồ giờ ai ngừng tay trước ít nhiều cũng sẽ chịu thiệt. Làm mẹ tất nhiên là hướng về con mình hơn, Cao Hiểu Cương không đi kéo Hân Di ra mà đi ngăn Tiêu Mai lại, Trịnh Hân Di nhân cơ hội đó xông lên đánh thêm cho Tiêu Mai mấy phát, lại toàn tấn công vào phần mặt cô, Tiêu Mai vừa ngẩng đầu lên, phần cổ bị Hân Di dùng móng tay vạch cho một đường tứa máu.
“Được, mẹ con hai người liên thủ lại đấu với tôi phải không?” Tiêu Mai tức đến loạn lên, đẩy Cao Hiểu Cương ra định xông về phía Trịnh Hân Di. “Cô nói linh tinh gì vậy?” Cao Hiểu Cương chặn cô lại, “trong con mắt cô còn có người mẹ chồng này không?” Mắt bà như bó đuốc, lườm chằm chằm vào mặt cả Hân Di và Tiêu Mai, nói: “Nhìn dáng vẻ hai đứa hiện giờ xem, ít nhiều thì hai đứa cũng là những người được giáo dục tử tế, thế mà chị dâu em chồng lại ở nhà đánh nhau tới mức tan mày bay tóc ra, thử hỏi còn ra thể thống gì không?”
“Tại sao mẹ không hỏi nguyên nhân sự việc là do ai gây chuyện trước? Không ra gì thì cũng là do cô con gái thần kinh của mẹ chẳng ra gì!” Vết thương trên cổ sót và nóng bừng cùng với sự phẫn nộ khiến nước mắt Tiêu Mai cứ ào ào tuôn xuống ….” –(Trích trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Những cuộc chiến giữa hai bà mẹ chồng không ngừng nổ ra chỉ vì một người đàn ông đã khuất – Trịnh Minh Hà, bố của Trịnh Sảng: “… Ta làm sao mà không tôn trọng bản thân, hả? Ta nói sai chỗ nào? Năm đó người đàn ông của ta có phải bị con hồ ly tinh là cô làm cho mê muội? Chỉ cần cô cắm một cái que là đã khiến cho vợ chồng người khác chia rẽ mỗi người một nơi, giờ mà cô vẫn còn nói lý cơ đấy.
“Chị đúng là cả đời ăn nói hàm hồ, xem ra chị có sống tới 100 tuổi cũng không biết mình đã sai ở đâu. Lý do thực sự chia rẽ chị và anh Trịnh không phải ai khác, mà chính là bản thân chị!”” – (Trích trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Đứng giữa hai người mẹ, Trịnh Sảng không thể nói là “ai hơn ai được” đành phải để cho Tiêu Mai – người vợ yêu thương của anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Người vợ yêu thương chồng là một người vợ biết hi sinh cái tôi để có thể giữ lửa cho gia đinh ngày một ấm áp. - “… Tiêu Mai đã nghe quen những lời nói độc miệng của bà, sớm đã luyện cho mình bản lĩnh dao cũng chẳng kề nổi vào cổ, có lúc cô không nhịn được muốn phản ứng lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Trịnh Sảng ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao tối hôm đó, vậy nên cô phải tự nhắc nhở bản thân mình phải chịu nhịn hơn nữa. Hơn nữa có cãi nhau cũng chẳng được kết quả gì, cả hai người đều bị tổn thương, hơn nữa lại còn kéo theo nhiều chuyện khác. Trịnh Sảng chẳng phải đã nói rồi đấy sao, dù thế nào đi nữa cũng là mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, chứ không phải chuyện đấu tranh giai cấp tôi sống anh chết, nên mỗi lần tức không kìm chế nổi, cô thường cố gắng khoác lên mình lớp lưới bảo vệ đó để tự nhắc mình, đi qua ngọn lửa những lời độc miệng của mẹ cả, không để ngọn lửa đó ảnh hưởng đến mình….” – (Trích trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Và sau khi lảo đảo đi qua những ngày tháng mới kết hôn đầy những mâu thuẫn, gà bay chó chạy xung đột không ngừng, cuối cùng Tiêu Mai cũng nhận ra sau mỗi trận cãi cọ, người một nhà vẫn là người một nhà: ““Ngốc ạ, hai người đều không phải là kẻ thù không đợi trời chung, chẳng qua là sự xung đột giữa quan niệm này với quan niệm khác mà thôi, điều này thuộc mâu thuẫn nội bộ nhân dân có thể giải quyết được! Nghe anh đi, đời người không dài, chúng mình đối xử với nhau tốt một chút, cũng đối xử với người thân xung quanh mình tốt một chút, bởi đến kiếp sau không biết còn được gặp lại nhau hay không. Hơn nữa, con người sống trên đời đâu thể không có ưu phiền? Nếu mẹ anh không ở đây, em có thể khẳng định được cuộc sống sau này của em không có bất cứ sự phiền muộn nào không? Có mâu thuẫn thì chúng ta nên tích cực cùng nhau tìm cách giải quyết, trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt, con người mẹ anh như thế nào anh hiểu, miệng bà nói thế thôi nhưng trong lòng chẳng có gì đâu, nếu em đối xử tốt với bà, bà sẽ đối với em tốt gấp năm gấp mười lần.”” ….” – (Trích trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Cuối cùng thì sau những lúc khóc lúc cười, trong mắt họ có nương dâu, lòng có biển cả, tình yêu cũng dần dần tới gần…, dù cho là vợ chồng, hay là mẹ chồng nàng dâu, điều quý nhất vẫn là biết thấu hiểu và bao dung.
Thông tin dành cho bạn:
Tiểu thuyết Mẹ ơi, chồng con đang khóc… do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành
Đơn vị phát hành độc quyền:
Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt
