Lúc chị đi tới bờ sông thì trời đã tối hẳn. Lần này chị nhất quyết đi thật. Không thể chần chừ thêm được nữa. Dẫu sao chị cũng chỉ có một lần sống, làm sao chị có thể bị đày đọa đến hai lần. Đời chị còn gì đâu để mất với thiên hạ. Ai cười mặc họ. Ai trách cũng mặc họ. Đi khỏi khúc sông này, chị sẽ bỏ lại đường sau lưng những đau khổ dai dẳng của kiếp người bạc phận.
Dòng sông vẫn êm ả trôi nhẹ. Thỉnh thoảng có những tiếng hú rợn người vọng ra từ cánh đồng ngô. Chị thoáng rùng mình. Ở khúc sông này, nhiều năm trước từng có một người đàn ông lực lưỡng, thô kệch nhảy xuống cứu chị thoát khỏi dòng nước xiết.
**
Đêm ấy, Quyền dắt theo người phụ nữ chừng ba mươi tuổi về nhà. Người chị ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhợt nhạt xanh lét trông chẳng còn sức sống. Bà cụ Thái – mẹ Quyền lọm khọm bước ra bậu cửa. Bà sững sờ khi nhìn thấy hai người trước mặt. Mắt bà dán chặt vào cái thân thể đang run bần bật vì lạnh. Bà định hỏi điều gì đó nhưng vì e ngại rồi lại thôi.
“ Cháu chào bác..cháu..cháu”. Người phụ nữ thều thào cất tiếng rồi ngất lịm xuống dưới sân gạch. Hai mẹ con Quyền hoảng hốt mang chị vào giường. Lúc chị tỉnh dậy, trời đã tang tảng sáng. Bà cụ Thái nhìn chị mỉm cười. Khuân mặt bà nhăn nhúm hằn lên những nếp già nua chằng chịt. Mấy năm rồi kể từ khi con dâu bà qua đời bà mới lại nở nụ cười tươi tắn như thế.
“ Cô đã tỉnh rồi đấy ư? Đêm qua, cô sốt cao làm chúng tôi sợ chết khiếp”.
“ Dạ, cháu làm phiền bác với anh quá”.
“ Thế cô ở đâu, làm sao ra nông nỗi này?”.
Chị im lặng. Trong cơn xúc động, chị nhìn chòng chọc vào bức tường loang lổ những vệt sơn trắng, xanh. Làn gió ban mai thổi xuyên qua rèm cửa sổ, truờn lên khuân mặt góc cạnh của người phụ nữ tuổi băm. Dường như nó giúp chị tỉnh trí hơn. Rồi chị kể. Bà cụ Thái ngồi trầm tư trên chiếc ghế đẩu. Thỉnh thoảng bà ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh tia nhìn mỏi mệt của chị.
**
Người phụ nữ tên Liên. Người làng Triều Hội. Thủa còn là thiếu nữ, chị có nhan sắc nức tiếng trong vùng. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi cong cong và luôn đỏ như thoa son, mái tóc dài đen nhánh lúc nào cũng thơm thơm mùi bồ kết. Năm Liên tròn hai mươi tuổi, chị gặp người đàn ông khá giả chuyên buôn bán đồ nội thất trên phố huyện. Chẳng biết người đó có ma lực gì đã khiến trái tim người con gái đẹp ngã vào lòng như những quân cờ Đômino. Ngày chị lên xe hoa, có người xuýt xoa bảo:“ Chao ôi, rõ là số sướng”. Cũng có người trầm tính hơn chép miệng: “Chắc gì đã sướng, các cụ chẳng bảo hồng nhan bạc phận đó thôi. Biết thế nào mà lần.”
Liên có thai, chồng chị mừng ra mặt. Ai mách ăn thứ gì tốt cho sức khỏe anh đều tìm mua về cho vợ. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Cục thịt nhỏ cứ lớn dần trong bụng mẹ. Rồi bỗng đâu cơn đau bụng dữ dội khiến chị tưởng như trời đất đang sụp xuống. Chị sẩy thai. Liên đau đớn khóc rống lên trong phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo chị bị thấp dạ con, dù có mang thai cũng khó lòng giữ được. Nhưng chị không tin vào điều nhảm nhí đó. Bản năng làm mẹ thôi thúc Liên muốn có con, nhất định phải đẻ cho được một đứa.
Sau lần ấy, Liên có thêm những lần đậu thai nữa. Có điều, thai được vài tháng lại sẩy. Chồng chị mất hết kiên nhẫn. Rồi anh có con với người phụ nữ khác. Liên giận dữ quyết tìm cho ra “ con hồ ly tinh” cướp chồng mình. Vừa trông thấy tình địch, chị định xông vào đấm đá, giật tóc người phụ nữ đó cho hả lòng hả dạ. Ý định mới chớm trong óc, Liên bị cô ta rủa: “ Cái loại đàn bà không biết đẻ còn già mồm”. Lời nói như xát muối vào tận tim gan. Chị không giận cũng chẳng buồn oán trách. Trái tim chị đã rã nát theo linh hồn của những đứa con chưa kịp chào đời. Mất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng chị quyết định ly hôn.
**
Năm tháng trôi qua. Liên sống một mình trong căn nhà hai gian bố mẹ dựng tạm. Có người ác miệng bảo : “Nó rồi cũng thành bà cô thôi. Rước về làm gì cho khổ”. Chị giận tím mặt. Nhưng biết làm sao. Miệng của thiên hạ, có phải miệng mình đâu mà bịt lai được. Nghe ai mách ở đâu có trẻ bị bỏ rơi, Liên đều lặn lội đến tìm. Lần nào chị cũng đi tới mấy ngày rồi lại về không. Chẳng lẽ ông trời không thấu cho nỗi đau của chị? Con đẻ đã không có được thì cũng phải để cho người ta có con nuôi chứ?. Đằng này…thật là rõ khổ.
Một buổi tối, chị lang thang ra ngoài bờ sông. Dưới ánh trăng lấp lánh , bóng cây dại ven bờ đổ bóng xuống mặt nước vẽ lên những hình thù kì quái. Liên dán mắt vào chúng. Bỗng dưng chị trông thấy những khuân mặt trẻ con xinh xắn, bụ bẫm đang toe toét cười với mình. Chị cười vui sướng nhảy tõm xuống nước những mong được ôm hết chúng vào lòng mà hôn, mà cưng nựng, bế ẵm. Dòng nước xiết ngập đến chân, đến hông rồi lên tận cổ. May sao có một người đàn ông tới kịp.
**
Bà cụ Thái buông một tiếng thở dài nặng nề. Bất giác, trong lòng bà dâng lên niềm thương xót tận cùng. Đời bà khổ nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi khốn khổ như người phụ nữ trước mặt. Một thời gian sau, bà cụ Thái hỏi cưới Liên cho thằng con trai. Rổ rá cạp lại cũng coi như có vợ có chồng để đi hết kiếp nhân sinh với người ta. Quyền tuy không vui nhưng cũng không dám trái ý mẹ. Tuy thế, bà cụ cũng không khỏi lo lắng. Con bé Hoa mới lên năm tuổi, liệu nó có chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ mình không? Vả lại, Liên có thương nó không? Nghĩ đi nghĩ lại, bà tặc lưỡi: “ Thôi kệ, dù gì con Liên cũng không sinh nở được, nó chắc phải thương con bé thôi”.
Từ ngày làm vợ Quyền, chị nghiễm nhiên trở thành mẹ của con Hoa. Bữa cơm đầu tiên, có món gì ngon chị đều gắp cho con bé. Suốt buổi, Liên chẳng dám ăn uống gì nhiều. Chị hồi hộp chờ đợi được nó gọi một tiếng mẹ thiêng liêng.
“ Bà ơi, xới cơm cho cháu”.
Hoa cất tiếng gọi. Bà cụ Thái mỉm cười móm mém, khẽ xoa nhẹ lên đầu cháu bảo:
“ Con đưa mẹ xới cho. Bà có tuổi rồi có thấy nồi cơm ở đâu mà xới”.
Con bé nhăn mặt, giãy nảy cả người lên tru tréo:
“ Cô đó không phải mẹ con. Không phải đâu”.
Hoa còn nói nhiều thêm nữa nhưng tai Liên đã ù ù như thể bị ai đó đấm mạnh vào. Chị ngồi lặng trên ghế, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt xuống má, xuống cổ rồi xuống cả bát cơm trước mặt. Mà cũng phải thôi, chị không mang nặng đẻ đau nó thì lấy quyền gì bắt nó phải gọi mình thế này thế kia. Ngày tháng còn dài rộng, biết làm sao để con bé hiểu cho tấm lòng của chị đây?