Cuộc thi bé khỏe bé ngoan bắt đầu bằng việc xòe tay. Một cậu bé nhất định giấu tay ra sau lưng.


- Cháu sao vậy? - Tôi hỏi.


- Thưa cô, sáng nay má cháu đang cắt móng tay cho cháu thì có người hỏi mua lúa, nên...


- Vậy còn mấy ngón chưa cắt? - Tôi hỏi thật nghiêm trang.


Du hích vai tôi:


- Vừa phải thôi, bộ mặt hình sự của mày làm các cháu chết ngất bây giờ.


- Ðã gọi là thi thì phải tuyệt đối - Tôi trả lời Du bằng mắt và ra hiệu cho cậu bé xoè tay. à, chẳng những móng tay dài mà còn dính gì đó nâu nâu.


- Thưa cô không phải đất! - Mũi cậu bé đỏ lên


à, sôcôla... Vậy thì... Tôi ra lệnh:


- Cháu há miệng ra.


Một hàm răng sâu.


Tôi nguyệch một điểm hai.


Du lắc đầu:


- Trời ơi, mày làm như khám tuyển tiếp viên hàng không vậy. Giám khảo nào cũng như mày thì cuộc thi bỏ mất.


- Phải có một tuyệt đối trên đời này, đó là sự công bằng trong thi cử - Tôi trả lời.


- Lý sự cùn! - Du cáu kỉnh