Bữa cơm tối đã quá giờ mà con Vy vẫn chưa về. Mâm cơm phần nó chị để gọn gàng nhưng đã nguội. Chị dọn dẹp cho xong một số việc nhỏ cuối ngày, thi thoảng lại ngóng ra ngõ để chờ tiếng xe quen thuộc.Thằng con nhỏ chưa đầy một tuổi đến giờ đòi mẹ cho ngủ cứ khóc ngằn ngặt, chị ôm con cất giọng ầu ơ ru nó ngủ mà tâm trạng vẫn cứ để ngoài đầu ngõ.
Chờ cho con ngủ yên giấc, chị trở dậy nhìn đồng hồ đã 22h giờ, vừa lúc có tiếng xe con Vy, chị thở nhẹ bớt chút lo lắng. Chị mở cửa, con Vy dựng xoạch cái chân chống xe rồi xách túi tung tẩy đi vào. Nó chen chân đi ngang qua chị mà như không thấy gì. Con Vy vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Chị nhìn theo nó, không giấu nổi nét cam chịu trên khuôn mặt hằn những vết chân chim. Thoáng vài giây lưỡng lự, chị lại phòng nó, ngập ngừng đưa tay gõ cửa rồi nói vọng vào: "Vy ăn gì chưa con? Dì hâm nóng lại thức ăn con ăn cơm nhé!”. Một lúc sau mới thấy giọng con Vy chỏng lỏn vọng ra: "Ăn rồi!"
Mấy hôm nay không hiểu có chuyện gì mà con Vy lúc nào cũng buồn rầu, ăn uống thất thường rồi có lúc chị bắt gặp nó ngồi thẫn thờ như mất hồn. Chị quan sát tâm trạng của nó một cách dè dặt, lưỡng lự nhưng không giám hé răng hỏi câu gì, chỉ lẳng lặng giặt mấy cái quần áo nó thay ra rồi vứt bừa vào chậu và lặng lẽ hâm nóng thức ăn mỗi khi nó về muộn…
Vạt nắng chiều hiu hắt xuyên qua những mảng tường loang lổ những vết ố vàng và vữa đã tróc lở. Chị ngồi bó gối ngoài hiên trông thằng cu con đang tha thẩn chơi một mình. Những ý nghĩ cứ miên man trong đầu chị. Thế mà chị về vá víu duyên phận với bố con Vy đến nay đã được hơn ba năm sau khi cả hai đều lỡ dở một chuyến đò ngang. Cuộc sống của chị là chuỗi ngày buồn với những biến cố thăng trầm nhiều lúc khiến chị xa xẩm, những lần vấp ngã tưởng không gượng dậy được…
Chị lấy chồng sớm. Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc với chị giường như viên mãn. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm về lại quấn quýt nhau như đôi sam, căn nhà nhỏ lúc nào cũng ríu rít tiếng nói cười. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi chị mang bầu đứa con nhỏ cũng là lúc chồng đòi hùn vốn làm ăn cũng bạn ở tít tận Lào Cai, nghe nói buôn quần áo gì đó. Buôn bán lãi lờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi ngày chồng càng trở nên cục cằn và chẳng còn quan tâm đến vợ. Những sẻ chia giữa vợ chồng cũng theo đó vơi dần. Rồi sau một thời gian cụt cả vốn lẫn lãi chồng chị về nhà hẳn cùng những trận đòn trút lên chị sau những lần say mềm mà chị chẳng tìm được căn nguyên. Chị chịu đựng những đòn ròi hằn học của chồng mà đắng cay cho thân phận mình. Khi con gái được hai tuổi cũng là lúc chị và chồng đường ai nấy đi sau những rạn nứt không thể hàn gắn.
Chị ôm con về với bố mẹ được một thời gian thì chồng cũ và gia đình nhà chồng sang đòi quyền nuôi con. Trước sức ép quá đáng của gia đình bên chồng, chị đành phải xa đứa con nhỏ mà chị dồn tất cả những yêu thương còn sót lại với giao hẹn sẽ được chu cấp nuôi con và được ghé qua thăm con bất kể khi nào chị muốn.
Đường đời đôi khi có những ngã rẽ oái oăm mà chẳng thể ngờ tới. Chị trở thành tay trắng sau những hỉ nộ ái ố mà cuộc sống mang lại. Được gì, mất gì sau cuộc hôn nhân vừa qua đi chị không chẳng buồn tính toán. Chị chấp nhận buông xuôi mặc sự đưa đẩy của số phận.
Cuộc sống của chị cứ thế buồn bã trôi qua với chuỗi ngày câm lặng. ” Chòng chành như nón không quai…”. Hằng đêm chị thao thức chua xót cho thân phận mình. Chị thấy mình chông chênh như con đò không bến đỗ. Chị không còn trẻ nhưng vẫn cảm nhận được rõ trong từng tế bào cái sự rất ” đàn bà” trong cơ thể mình. Vẫn những khát khao cháy bỏng hằng đêm lẻ loi một mình, vẫn những giấc mơ lúc tròn lúc méo…
Rồi duyên trời run rủi, chị gặp bố con Vy rất tình cờ trong một lần đi ăn cưới người bà con trong làng. Qua sự giới thiệu mai mối của người thân, anh chị đôi ba lầm trò chuyện cùng nhau. Anh là người đàn ông hiền lành, chân chất và chịu thương chịu khó. Hoàn cảnh của anh cũng thật đáng thương khi vợ anh đã ra đi ba năm nay do căn bệnh ung thư vú. Anh đang sống cùng cô con gái vì non dại mà cũng đã trải qua một đời chồng. Không hiểu từ khi nào, mỗi khi nghĩ đến anh, chị thấy lòng âm áp, có một cái gì đó nhen nhóm trong tâm thức, khiến những khát khao mơ hồ cứ bồi hồi trở dậy.
Qua hai mùa lúa trổ bông, anh chị đã quen hơi bén tiếng và cả hai đều muốn vá víu nương tựa để chăm sóc nhau.
Ừ thì thôi, rổ rá cạp lại cũng không sao, gặp nhau âu cũng là cái duyên cái số. Có người bầu bạn sẻ chia sớm tối cũng là cái hạnh phúc dù không tròn trịa. Phận đàn bà mười hai bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong. Chị cứ đưa chân bước nữa, biết đâu…
Chị nhận thấy rất rõ thái độ của con Vy nhưng chị thương nó vì thấy sao phận nó giống mình. Trong mắt chị , con Vy vẫn như một đứa trẻ cần lắm những quan tâm chăm sóc.”Cho đi sẽ được nhận lại”. Chị cứ yêu thương quan tâm nó với tất cả tấm chân tình rồi có lúc nó cũng có cái nhìn khác về chị.
Chị về làm vợ anh trong ánh mắt dè bỉu và thái độ khinh ghét của con Vy. Căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo từ ngày vợ anh ra đi nay có hơi của người đàn bà trở nên gọn gàng và ấm áp hẳn lên. Chị thu vén lo toan mọi việc trong nhà với vai trò và hạnh phúc của người vợ và người mẹ mà sau thời gian dài đằng đẵng chị mới lại có được. Bao nhiêu dự định, kế hoạch cho một cuộc sống mới nhen nhóm trong đầu, chị háo hức bắt tay vào thực hiện. Căn nhà nhỏ khoác lớp sơn xanh nhẹ nhàng như có sức sống mới. Khu bếp không còn trống toang hoác, gió vào cửa trước lại lọt ra cửa sau nữa. Vui mắt nhất là khu vườn nhỏ trước sân nhà. Thay vì lớp đất cằn cỗi bạc phếch với thảm cỏ um tùm giờ đã là màu xanh mơn mởn của những rau cải, rau mùng tơi, rau muống,rau thơm, húng quế, bạc hà… ra hàng ra lối. Cây ăn quả cũng chen lối khắp khu vườn với tiếng chim ríu rít sớm tối…