MỘT NHÂN VẬT HƯ CẤU SỐNG NHƯ THẬT! Vừa có hình tượng vừa có cá tính riêng, một tài năng hết sức phi thường. Một nhân vật đáng ngưỡng mộ.



Sherlock quả là thuyết phục mình hết mức, có điều mình không thể tưởng tượng được một tác phẩm từ những thập niên 80 mà vẫn đủ sức phức tạp và quá thông minh để lôi cuốn người đọc theo từng chi tiết. Cứ mỗi lần đi tới các vụ án hay các tình tiết hay, tôi lại tâm đắc "Cái ông Arthur Conan Doyle này quả là một tay ghê gớm, chính hắn là thám tử, chính hắn là kẻ giật dây sherlock chứ không phải ai khác". Chắc cũng cùng quan điểm này với mình mà ông Aoyama Gōshō lại lấy tên conan để làm nên cuốn truyện tranh cũng thú vị không kém là thám tử conan - tên tiếng nhật là Meitantei Konan.


MỘT NHÂN VẬT HƯ CẤU SỐNG NHƯ THẬT! Vừa có hình tượng vừa có cá tính riêng, một tài năng hết sức phi thường. Một nhân vật đáng ngưỡng mộ.


Tuy nhiên, cho tới thế kỷ 21 này, người đọc đã đủ thông minh để nhận thấy được nghệ thuật nào đang hấp dẫn họ. Xin thưa với bạn, không phải các tiểu xảo của Home mới là cái dây kéo chúng ta đi từng trang này sang trang khác ( mà đôi lúc chúng ta tưởng là vậy thật, khi đang hồi hộp dõi theo từng diễn biến, từng hành động của Home). Kẻ ghê gớm phía sau hậu đài là Conan Doyle, kẻ xuất hiện để dẫn dắt chương trình là Waston và diễn viên thần tượng tài năng của chúng ta, không ai khác là Home.


Trong truyện, nhiều lần Home xây dựng nên những sân khấu thật trong các vụ án để giăng bẫy nhưng chính anh cũng đang diễn cho chúng ta thấy những vở kịch xuất sắc - vở kịch cuộc đời của anh! Tuyệt, tôi chỉ muốn nói đến kẻ tài năng, hiểu chuyện đứng đằng sau tài năng sáng chói của Home - đó là anh bác sĩ Waston thân mến! Anh này, luôn khiêm nhường trước mặt trời Sherlock Home, nhưng chính anh này là người bao biện, che mắt các bạn lúc cần thiết. Cái hay của Home là nằm ở chỗ các bí mật mà Waston không biết được. Hoặc là chính hắn không cho chúng ta biết đấy chứ! Giống như Home từng nói, rất thật thà, "tôi không thể nào giải thích hết các bí quyết ấy được. Bởi vì, khi biết hết các bí mật nho nhỏ ấy, tôi sợ rằng chính anh sẽ thấy tôi tầm thường và không còn gì thú vị nữa. Thưa các bạn, tôi hiểu đây chính là tâm sự của tác giả đó chứ. Những điều bình thường trong cuộc sống nếu khéo vun vén, chúng ta có thể nhào nặn nó thành những điều hết sức phi thường. Thượng đế ban cho chúng ta những trí tưởng tượng diệu kỳ đến thế! Do đó, dù bạn là kẻ hết sức thực tế và logic thì cũng đừng xem nhẹ sức mạnh của tưởng tượng. Còn trong lĩnh vực, tâm lý học thì chúng ta có thể biết rõ, tưởng tượng là một trong những đơn vị cơ bản của tư duy.


Cấu tâm đắc nhất của Home mà tôi luôn nhớ:"Trong đời sống chúng ta chỉ thường nhìn chứ không quan sát" Đúng vậy, nghệ thuật ở chỗ quan sát chứ không phải chỉ nhìn. Quan sát khác cái nhìn ở chỗ, Chúng ta nhìn thấy một


bậc thang dẫn lên văn phòng làm việc hằng ngày của chúng ta. CHúng ta đi qua lại hơn 2 lần mỗi ngày nhưng rốt cuộc chúng ta chẳng biết nó có bao nhiêu bậc, khúc quanh ở bậc thứ mấy. Hà hà, quan sát là khi chúng ta nhìn một vật ngoài những sự vật hiển nhiên được cung cấp chúng ta phải moi ra được tối đa các thông mà nó có thể cung cấp cho chúng ta. Có thể bạn sẽ phì cười :"Cuộc sống thông tin này, tại sao tôi phải mất thời gian để nhẩm đếm mấy cái bậc thang đó chứ, một lý thuyết hết sức nhạt nhẽo và phí phạm thời gian. Cái này, chỉ dành cho những kẻ mơ mộng thiếu thực tế và hết sức rãnh rỗi để bật ra khỏi đường ray của con đường làm kinh tế trong thời hiện đại này." Đúng, tôi cũng phì cười như bạn đó! Nhưng tôi cũng hiểu, tôi biết, đối với tôi, nên quan sát trong những lĩnh vực nào để có lợi cho cuộc sống của mình và lúc nào chỉ nên nhìn. Sẽ có lúc trong cuộc sống, bạn sẽ hiểu khái niệm "trí nhớ chụp ảnh" và "quan sát" cần thiết như thế nào. Ví dụ tác giả Allan và barbara Pease trong cuốn Body Language khá nổi trong những năm gần đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc trong khoa học quan sát, nhận thức. Tôi cũng vận dụng nhiều dấu hiệu trong đây một cách bản năng trước khi được tiếp thu một cách có hệ thống các dấu hiệu. Không phủ nhận là hệ thống các tín hiệu trong sách này giúp tôi mài sắc khả năng nhận định của mình. Trong tất cả các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt, không chỉ tôi mà những bạn trẻ có tâm hồn nhạy cảm với nhân thế đều có thể dễ dàng suy luận ra một tâm hồn như thế nào qua đôi mắt người đối diện. Ví dụ, các bạn thường thấy một đôi mắt trong veo của những bạn trẻ vào những năm đầu cấp 3 và những đôi mắt đục dần của những người từ năm 25. Đó vừa là dấu hiệu của thời gian của sức khỏe, sinh học vừa là dấu hiệu của tâm lý. Khoa học cũng đã phân tích các gợn đen trong mắt mỗi người có mối liên hệ mật thiết với các vụ cãi vả nghiêm trọng trong quá khứ. Không phải nói, trong lĩnh vực về đôi mắt, các nhà văn, các nhà quan sát nghệ thuật đã tiến xa trong lĩnh vực này rất lâu trước khi các nhà khoa học logic nhảy vào phân tích. Thú vị là ở cái chỗ đó!


Link gốc http://http://readzo.com/posts/18669-may-dieu-hoc-hoi-tu-sherlock-home.htm