Mình đã qua cái tuổi ô mai với những mộng mơ, với tà áo dài tha thướt mỗi sáng-chiều, với tiếng trống trường ngày khai giảng và sắc phượng thắm đỏ mỗi khi hè về. Thế nhưng, vẫn vẹn nguyện trong mình cảm giác của thuở học trò ngây thơ khi đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ông trao tặng độc giả nhiều truyện hay như Phòng trọ 3 người, Trại hoa vàng, Cô gái đến từ hôm qua, Còn chút gì để nhớ...


Trong topic này, mình sẽ post lại truyện Mắt biếc - 1 bản tình ca buồn gắn với 1 kỷ niệm cũng khá buồn của mình...


"Có một ngày


Ðừng có một ngày


Bàn tay không nắm nữa bàn tay


Ðể hai mươi ngón


Buồn xa vắng


Cuộc sống rồi như tiếng thở dài..."