Nàng là một cánh Mạn đà châu sa hoa nằm bên bờ Vong Xuyên một vạn năm, vô tình vướng vòng luân hồi. Mấy kiếp nhân sinh vô tình hay hữu ý


“Ngươi tỉnh rồi.”


Trước mặt cô là một người thanh niên lớn hơn chừng năm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng hồng nhuận, tóc đen dài xõa tự nhiên, vải tím mỏng trên người không che đi được tầng thịt săn chắc. Chàng ta đang nâng đầu cô ngồi dậy.


“Tạ ơn cứu mạng.” Mạn Thiên lễ phép nói.


Nghe tiểu Mạn Thiên một câu thưa, một câu kính, người người thanh niên cười tươi như hoa, đôi mắt tựa hồ nở sao “Sư huynh, huynh nói xem ta có nên nhận đồ đệ đáng yêu như vậy không?”


“Bớt ồn ào”


Một vị áo ngân sắc, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi tiến đến. Một tay bắt ấn, điểm vào trán cô. Mạn Thiên ngồi im không dám nhúc nhích. Một lúc sao, người này thu tay lại, từ tốn hỏi.


“Cô nương tuổi còn nhỏ sao phải lưu lạc chốn núi non này”.


Mạn Thiên thật sự là cô bé ngốc, cô rất dễ tin người nhưng kể từ khi bị Tiểu Thanh đẩy xuống vực cô cũng học được chút ít cái gì gọi là đề phòng. Quan sát gian phòng thanh nhã nằm chơi vơi trên nền trời không điểm tựa, bên ngoài rừng tử trúc lại như ẩn trong mây, thoáng ẩn thoát hiện. Cô đoán rằng hai vị này tuy bề ngoài nhìn xinh đẹp nhưng chắc không phải người thường nên nảy ra ý niệm cầu sư. Bởi vì, ở trong phủ Lăng gia cô cũng được học nhiều thứ nên biết rằng ở đất nước Thanh đế thì thực lực là quan trọng. Nếu cô muốn đi tìm mụ mụ thì phải có chút võ công mới có thể tự bảo vệ mình được.


“Mạn Thiên không cha không mẹ, bị người xấu hãm hại. Từ nay, xin sư phụ thu nhận. đệ tử nguyện theo người tu đạo.” Nói đoạn cô giương cặp mắt kiên quyết nhìn hai vị tiên nhân khẩn thiết. Dáng người của vị áo ngân sắc thanh nhã phiêu dật, chóp mũi cao thẳng đỉnh đạc đặc biệt là đôi mắt đen tuyền như một dòng hắc thủy cô tịch vạn năm. Ngay từ khoảng khắc nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt bé nhỏ của Mạn Thiên cứ như chìm vào đại hải mênh mông không tài nào thoát ra được.


Mặc cho đôi mắt bé nhỏ của Mạn Thiên cứ miên man trầm đắm nhìn mình, vị tiên nhân áo ngân sắc này vẫn thong dong tự tại. Tựa như, cái nhìn của Mạn Thiên chỉ là vô số những hạt bụi lởn vởn trong không khí mà người không buồn phủi đi.


Trong nắng chiều từ khu rừng tử trúc tỏa ra nhàn nhạt Mạn Thiên cảm thấy rằng ngoài màu tím phi diệu của rừng tử trúc thì đôi mắt của vị tiên nhân này là thứ khiến Mạn Thiên khó quên nhất.


“Huầy, tiếc là đồ đệ do huynh nhặt được, nếu không có một tiểu hài đồng bên cạnh cũng không tệ tí nào”. Vị thanh niên áo tím đẩy cô ra phía trước ngầm ý bảo cô hành lễ nhận sư.


Vị áo ngân sắc vẫn bất động như trước, khuôn mặt không lộ một vẻ nhu tình. Chậm rãi xoay người lại, mắt hướng về khu rừng trúc thản nhiên nói.


“Người đã không thuộc chốn này, không nên lưu lại”.


“Thì huynh cũng nên để cô nương ta một đường sống chứ”


“Tử trì huynh không nên hành sự lỗ mãn” Vị áo ngân sắc nói rồi, phất tay áo bỏ đi.


“Cái cái...cái lão tiểu đầu tử này.”


Link gốc: http://http://readzo.com/posts/19062-man-thien-phi-vu-chuong-2.htm