Bộ tiểu thuyết thiếu nhi "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" là tác phẩm được giới trẻ Trung Quốc yêu thích nhất hiện nay, hiện đã tiêu thụ đến hơn 1,6 triệu bản, đạt kỷ lục về số lượng bán ra của một cuốn sách thiếu nhi Trung Quốc từ khi độc lập đến nay, và đã trở thành tác phẩm xuất sắc nhất của Trung Quốc dành cho thiếu nhi.


"Cứng đầu" vốn là một bản tính thông thường của trẻ con, phá phách là "nghề" của lũ trẻ, làm cho cả nhà "gà bay chó nhảy" là sở trường của trẻ con. Chúng có thể khiến cho cha mẹ đến phát điên, còn bản thân mình thì nghịch đến sướng điên. "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh cũng là một kẻ phá phách "nổi tiếng khắp nơi" ngay từ khi mới ra đời.



Mã Tiểu Khiêu


Khi Tiểu Khiêu mới chào đời, tên cậu không phải là Mã Tiểu Khiêu mà là Mã Tiểu Kí, có nghĩa là con tuấn mã nhỏ. Ông nội cậu đã phải tra nát cuốn Tân Hoa Tự Điển mới chọn được cái tên hay như vậy.


Lúc còn nằm trong bụng mẹ, Tiểu Khiêu đã rất ương ngạnh. Thường thì thai nhi đến tháng thứ 10 là chào đời, vậy mà đến tháng thứ 11, Tiểu Khiêu vẫn nằm yên trong đó. Có vẻ cậu muốn được nằm mãi trong bụng mẹ vì đó là thế giới mềm mại nhất, an toàn nhất và thoải mái nhất.


Nhưng Tiểu Khiêu không thể nằm trong đó mãi được. Dù cậu không muốn ra thì người ta cũng có cách bắt cậu ra. Sau khi ông Mã Thiên Tiếu - bố cậu - ký giấy đồng ý, người ta đưa mẹ cậu lên bàn mổ phẫu thuật để đưa cậu ra ngoài.


Tiểu Khiêu khó chịu lắm và tỏ vẻ phản ứng. Khi bế cậu đặt lên bàn cân, chiếc kim đồng hồ cứ lắc lư liên tục, không thể xem được cậu nặng bao nhiêu.


- Cậu bé đang nhảy đấy. - Cô y tá thốt lên.


- Làm gì có chuyện đó. - Bác sĩ đi đến, ngạc nhiên nhìn cô y tá. - Một đứa trẻ sơ sinh, làm sao mà nhảy được?


Tiểu Khiêu phản đối kịch liệt việc người ta bắt cậu phải ra khỏi bụng mẹ và vì chưa biết nói nên cậu chỉ có thể nhảy. Nhưng trẻ sơ sinh sức lực có hạn, đến khi chiếc kim ở bàn cân đứng im thì họ cũng biết được cân nặng của cậu.


Tiểu Khiêu nhất quyết không mở mắt, không khóc. Cậu im lặng chấp nhận sự thực rằng, cậu không thể quay lại bụng mẹ được nữa. Nhưng Tiểu Khiêu luôn tưởng tượng mình đang trong bụng mẹ nên tư thế nằm ngủ của cậu không bao giờ thay đổi: lưng khom, chân co lại, đầu cúi xuống trước ngực. Đó là tư thế của các thai nhi trong bụng mẹ.


Tiêu Khiêu từ chối mọi thứ trừ thức ăn. Bố mẹ cho ăn bao nhiêu là cậu ăn bấy nhiêu, vì thế cậu lớn nhanh như thổi.


Nhân ngày Tiểu Khiêu tròn 3 tháng tuổi, bố cậu đã tổ chức tiệc linh đình và mời khách khứa đến tham dự. Mục hấp dẫn nhất của buổi tiệc là “chọn đồ vật”. Mọi người bày đầy đồ vật lên một chiếc bàn tròn lớn: bút, bàn tính, búa, thước kẻ, ly rượu, đĩa phim, chuột máy tính, sách, thỏi son, ô tô đồ chơi, máy bay đồ chơi, đũa, gấu bông... Họ muốn xem Tiểu Khiêu chọn đồ vật để đoán sau này cậu có thể làm nghề gì. Nếu Tiểu Khiêu chọn chiếc bút, sau này cậu có thể trở thành nhà văn; nếu chọn bàn tính, cậu có thể làm kế toán; nếu chọn chiếc thước kẻ, cậu có thể làm thợ may; nếu chọn ly rượu, cậu có thể thành kẻ nghiện rượu; nếu chọn thỏi son, cậu có thể thành kẻ háo sắc; nếu chọn con chuột máy tính, cậu có thể trở thành chuyên gia máy tính; còn nếu chọn gấu bông, cậu có thể làm nhà thiết kế đồ chơi giống như bố cậu..v..v..


Bố mẹ bế Tiểu Khiêu đặt lên bàn. Chiếc bàn vừa cứng vừa lạnh, lại có nhiều người lạ vây quanh. Nó lập tức phá tan thế giới tưởng tượng, phá tan giấc mơ được nằm trong bụng mẹ của cậu. Cậu không còn cảm thấy sự mềm mại, an toàn và thoải mái nữa. Cậu lại tức giận.


Cứ tức giận, Tiểu Khiêu lại nhảy.


Cậu nhảy, nhảy cao tới gần 1 mét.


Mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc họ sẽ không bao giờ tin đứa trẻ 3 tháng tuổi lại nhảy được cao như thế.


Người vui nhất là bố cậu. Ông thấy con trai mình thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn nhiều so với những đồ chơi do ông thiết kế ra. Để mọi người mãi mãi ghi nhớ ngày hôm đó, ông tuyên bố đổi tên con trai mình thành “Mã Tiểu Khiêu”. Vì “khiêu” có nghĩa là “nhảy”.


- Mã Tiểu Khiêu! Hay, hay, hay quá đi! Cái tên rất hay!


Mọi người đều đồng ý cái tên đó rất tuyệt! Thực ra, ngoài ông bà và bố mẹ Tiểu Khiêu ra, không ai biết Tiểu Khiêu vốn có tên là “Tiểu Kí”. Bởi lẽ từ lúc chào đời, chưa từng có ai gọi tên thật của cậu.


Từ khi có cái tên Mã Tiểu Khiêu, cậu cũng trở thành một đứa trẻ nổi tiếng.


- Tiểu Khiêu, nhảy đi nào!


Mỗi lần cậu nhảy là mọi người lại vỗ tay.


- Tiểu Khiêu, nhảy nữa đi nào!


Cậu lại nhảy và mọi người lại vỗ tay.


Tiểu Khiêu nhanh chóng quen với cuộc sống của một ngôi sao. Thế giới tưởng tượng trong bụng mẹ, thế giới mềm mại, an toàn nhất, thoải mái nhất đã mãi mãi rời xa cậu. Những tiếng vỗ tay và lời tán dương đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.


Tiếc là thời gian nổi tiếng của Tiểu Khiêu không được dài. Khi được 1 tuổi thì cậu không còn nổi tiếng nữa. Cậu cũng giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu biết nhảy, những đứa trẻ khác cũng biết nhảy. Vì trẻ con dưới 1 tuổi biết nhảy là chuyện lạ nhưng trẻ con trên một tuổi nhảy nhót lại là chuyện quá bình thường.


Vậy là sự nổi tiếng của Tiểu Khiêu mất dần và cậu lại trở về là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn thích nhảy, không chỉ nhảy khi tức giận mà nhảy cả khi cậu vui mừng. Từ đó, mọi người không còn chú ý đến gốc gác của cái tên “Mã Tiểu Khiêu” nữa. Họ chỉ nghĩ rằng, bố cậu là “Mã Thiên Tiếu” thì con trai tên là “Mã Tiểu Khiêu” là rất hợp. Hơn nữa, “Thiên Tiếu” và “Tiểu Khiêu” đọc lên nghe cũng vần vần.


Trích trong tập 1 bộ truyện Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch