Với văn phong giản dị, rất thực, rất đời, đọc tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thạch, ta như nhìn thấy hình bóng mình thấp thoáng trong từng câu chữ.


"Lưng chừng cô đơn" không phải một cuốn tiểu thuyết, không kể về cuộc đời của riêng một nhân vật nào, đó là một cuốn tản văn với nhiều những câu chuyện nhỏ bủa vây tâm trí của tác giả và của rất nhiều người trẻ đang sống trong xã hội hiện đại về những tâm tư tình cảm, chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện xã hội, chuyện tình yêu đôi lứa - tất cả được kể lại bằng câu chữ và ngôn từ rất thực. Đọc "Lưng chừng cô đơn" bạn sẽ cảm thấy như được một quay trở lại với những cảm xúc non nớt của mối tình đầu, nếm trải rõ rệt nhất mùi vị của giận hờn, ngọt ngào và chia ly.


]


Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch- chàng trai 8X tài hoa.



Người ta hay nói “Đến cuối cùng vẫn chỉ có nỗi cô đơn là chung thủy với ta” để diễn tả cho những ngày thênh thang giữa đời chỉ một mình. Nhưng với Nguyễn Ngọc Thạch ngay cả cảm giác “cô đơn” cũng không được trọn vẹn. Tuy đã chọn cô đơn, nhưng khi có người đến bên, tim vẫn đập loạn như thường. Tiếc là hạnh phúc chưa kịp tượng hình thì đối phương đã bỏ đi khiến người ta mang trong lòng một nỗi “lưng chừng cô đơn”.


Sự lưng chừng của cô đơn Thạch nhắc đến trong sách không chỉ gói gọn trong tình yêu, mà nó thấp thoáng ở mọi nơi người ta có thể chạm đến. Như quán cafe nọ, rất đông người ngồi, vậy mà ai cũng khư khư ôm trong lòng cái điện thoại, cái máy tính bảng, lên mạng kêu gào mình cô đơn quá, mặc dù chẳng thèm nói với người bên cạnh một câu. Như buổi nói chuyện của đám bạn thân, đang vui là vậy, mà tự dưng có đứa thở dài, hỏi câu sau này có chồng có vợ hết rồi, biết có còn ngồi lại được với nhau không, mình tự lại tự hỏi, lấy ai, ai lấy bây giờ.




"Lưng chừng cô đơn" trong lần tái bản này sẽ có diện mạo mới.



... Cô đơn có khi đọng thành giọt, lăn dài trên khóe mắt nhưng rồi người ta vẫn cần phải mỉm cười, phải bước tiếp, phải tiếp tục thương mình, vì mình không tự thương lấy bản thân thì còn trông mong vào ai được.


Đến cuối cuốn sách, những điều tưởng chừng tác giả rút ra cho riêng mình mà sao khi đọc, ta vẫn thấy nó như dành cho cả mọi người: "Ba mươi năm sống, chợt nhận ra để sống cho tốt, thật sự không phải là điều dễ dàng.


Nếu coi cuộc đời như một sân khấu vĩ đại, thì mỗi người sẽ là một diễn viên, cùng lúc đảm nhận rất nhiều vai diễn. Là vai diễn con của một gia đình, chồng của vợ, vợ của chồng, ba hay mẹ của con, nhân viên của sếp, bạn của bạn bè, người để người khác yêu… hay chỉ là một bản ngã này cho bản ngã khác trông theo?


Có khi lo diễn tốt vai này lại quên thoại của vai khác. Có khi qua vai khác rồi, vẫn còn mang nặng tâm trạng của vai diễn này, vì vậy mà nhiều khi vở diễn không thể vẹn toàn. Diễn vai hạnh phúc bên người này, sẽ phải nhìn thấy người kia đau khổ. Thế nên người ta hay nói “có những hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau”.


Vai diễn người giàu, thì bị người nghèo so sánh, vai diễn người nghèo lại ước áo một lần được vào vai người giàu. Diễn vai người xấu thì dĩ nhiên bị ghét bỏ, không cần bàn cãi nhiều. Nhưng diễn vai người tốt, cũng sẽ bị người khác nói đang thủ vai giả tạo.


Thật, chẳng biết làm sao để vừa lòng mọi người. Làm người tốt khó lắm, nên trước mắt cứ làm người trước đã. Sống tốt cũng khó lắm, nên thôi, cứ chọn việc sống thực đã. Ít ra, dù không thể làm hài lòng tất cả mọi người cũng có thể khiến bản thân thoải mái với cách sống mình đã chọn. Để rồi đến lúc nằm xuống, sân khâu cuộc đời khép lại, tấm màn nhung, lời khen, tiếng chê cứ để đời lo liệu. Mình cứ biết mình đã xong một vai diễn rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Đúng là, vai diễn khó nhất là vai con người trong cuộc đời này…"