1.



Chị Hai có em bé. Cái tin động trời này khiến mẹ ngỡ ngàng đánh rơi chén cơm. Mà cha nó là ai? Nào giờ có thấy chị yêu ai đâu. Sáng đi làm, chiều thì lủi thủi ở nhà. Họạ huần lắm mới thấy chị đi chơi, mà cũng chỉ toàn bạn gái. Vậy nên mẹ mới bàng hoàng.



Nhà mình cũng nề nếp gia phong, bây giờ cái bụng mày thùm lùm, biết ăn nói làm sao với họ tộc, với láng giềng. Rõ khổ thân tui, ông ơi là ông! Mẹ chì chiết. Mẹ khóc lóc. Mẹ van nài.



Chị vẫn im lặng, cúi gầm xuống mặt bàn. Con lỡ dại, mẹ thương thì con nhờ. Còn bà con họ tộc với láng giềng có nuôi mình ngày nào đâu mà mẹ lo. Miệng đời họ nói chừng nào chán thì thôi. Con quyết giữ đứa bé này.



Chị Hai bỏ lên phòng. Mẹ đổ gục xuống bàn. Ba người còn lại lấm lét nhìn nhau.



2.



- Hay là chị Hai bị người ta dụ? – Thụy mân mê con gấu bông khẽ đưa mắt hỏi Út Duyên. Chuyện động trời này xảy ra, theo Thụy thì có lẽ Út Duyên là người biết rõ, vì trong nhà chị Hai thân với Út Duyên nhất.



- Thy đã hai lăm tuổi đầu rồi, ai mà dụ được nó. Mấy cái chuyện tình cảm khó nói lắm, mai mốt Thụy yêu rồi Thụy sẽ biết.



Út Duyên vẫn đều đặn lận từng mũi đan, mắt không rời đi đâu cả. Út Duyên là người trầm tính, dễ chịu nhất nhà. Bố mất từ lúc ba chị em còn nhỏ. Út về phụ mẹ chăm sóc tụi nó. Cũng ngót nghét hai chục năm rồi. Giờ Út đã bốn mươi. Một mình một bóng.



Nhiều lúc vô tình Thụy hỏi sao Út hổng chịu lấy chồng. Lúc đó chỉ thấy Út buồn buồn nhìn lơ đãng chỗ khác. Ờ thì tại Út mày xấu nên có ai thèm rước đâu. Hồi đó Thụy đâu biết gì nên cũng gật gù an ủi Út vài câu cho qua chuyện.



Chừng lớn rồi mới nghe chị Hai kể thời trẻ Út cũng sắc nước hương trời lắm, nhưng bận bịu buôn bán với mẹ, rồi phải phụ lo ba chị em nó, cũng vài ba mối tới dạm ngõ. Út lắc đầu nói để chờ chị em tụi nó lớn thêm chút xíu. Vậy là Út qua thời con gái hồi nào hổng ai hay. Chừng dòm lại thì xót cho Út quá.



- Út nè, vậy nếu lỡ em bé hổng có cha thì sao?



- Chứ hồi đó mấy đứa lớn lên cũng đâu có cha, rồi mọi chuyện sẽ qua. Cái gì cũng có nguyên nhân cả. Út tin Thy nó không có dại. Để Út nói chuyện với mẹ mày. Út sẽ lo cho Thy.



Thụy trở về phòng trong tiếng thở dài. Hay là đám đàn bà con gái trong nhà Thụy sinh nhằm ngôi sao xấu, nên đời ai cũng lận đận. Thế còn Thụy ? Bất giác Thụy nhớ đến Quân . Tình yêu của mình, biết Quân có là người cùng Thụy đi suốt cuộc đời hay không? Thụy mới hai mươi, Thụy là con gái, mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, ông bà xưa chả nói thế là gì. Đâu biết Quân thật lòng thật dạ, hay chỉ là ong bướm vờn hoa?



3.



Thắng mua về lỉnh kỉnh ba cái đồ dành cho con nít. Nào là tả giấy, nào là túi trùm em bé, nào là khăn lông, có cả đầm bầu cho Chị Hai. Út Duyên tỉ mỉ ngồi xếp từng thứ lại, khẽ gật gù khen Thắng khéo chọn.



- Ủa sao anh Ba rành quá vậy ta, hay muốn tập trước đặng năm sau lấy vợ. Thắng cú vào đầu Thụy một cái rõ đau. Mày đó bớt nói chút đi, kiếm chuyện gì đó mà làm. Ở nhà bám váy mẹ với dì Út hoài. Bây giờ mày hết là ưu tiên số một rồi. Thụy xoa xoa cái đầu lườm Thắng một cái. Để rồi coi. Mai mốt ông lấy vợ đừng trách tui nha.



Mẹ không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào cái ti vi, tay chỉnh remote liên tục. Từ hôm Chị Hai bảo có em bé, bữa cơm chiều thường lệ không còn nữa. Thay vào đó là mỗi người một góc. Chị Hai đi làm về là lại ru rú trong phòng. Mẹ mấy ngày đầu khóc lóc, kể lể than ngắn thở dài, sau thì tuyên bố chừng nào Chị Hai nói ra cha của đứa nhỏ thì mẹ mới hết giận. Không khí gia đình ngột ngạt khó thở vô cùng. Trên bàn ăn chỉ còn mỗi Út Duyên và Thụy, mà cũng chỉ ăn qua loa rồi thôi. Tâm trạng đâu mà nuốt nổi. Cũng có một bận, mẹ đang ngồi xem ti vi thì Út Duyên sà xuống nói chuyện của Chị Hai.



- Thôi thì phải quấy cũng là con mình, lo cho nó sinh nở rồi hẳn hay. Biết đâu nó có uẩn khúc gì chăng.



- Cực khổ vì con cái không sao. Từ hồi bố tụi nó mất tới giờ chị thương tụi nó còn hơn thân mình. Khổ cực cách mấy cũng lo cho tụi nó ăn học đàng hoàng. Vậy mà nó làm ra cái chuyện này. Nhục ơi là nhục.



Hai người đàn bà ngồi khóc, nước mắt ngắn dài. Thụy lặng lẽ leo lên tuốt sân thượng ngồi thơ thẩn một mình, thương chị phải rước cái khổ vào thân, lại thương mẹ đầu hai thứ tóc mà vẫn nặng lòng vì con cái. Gió mùa hạ thổi vào mặt Thụy cái nóng còn sót lại của ngày.



4.



Quân đèo Thụy lên Rêu, nhẩn nha nghe Trịnh, những bản nhạc dịu êm thủ thỉ đủ mọi cung bậc yêu thương.



- Nếu một ngày nào đó, Thụy có em bé với Quân thì sao?



Thụy buông câu hỏi gọn lỏn, đưa mắt nhìn Quân. Có thể câu hỏi đó suồng sã nhưng Thụy muốn biết, nếu là Quân thì anh sẽ xử lý như thế nào, có như cái gã đàn ông bạc bẽo của chị Hai không?



- Thụy…. Thụy ….



Quân lập cập nhìn Thụy. Miệng há hốc, mắt to tròn hơn bao giờ hết. Hổng lẽ đàn ông ai cũng ngạc nhiên như vậy sao?



- Quân làm gì dữ vậy? Chỉ là trắc nghiệm tâm lý thôi!



- Ờ thì nếu có chuyện đó, Quân chắc chắn sẽ làm đám cưới với Thụy.



- Nhưng cũng có những người quay đầu bỏ chạy.



- Quân đâu phải là đồ hèn, dám làm dám nhận.



Quân trả lời chắc nịch, giọng trầm ấm, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt đen nhánh . Gió lộng bát ngát khoảng sân vườn. Đêm không sao, trăng lên cao.



- Mà Thụy sao vậy ? Không tin anh hả? – Quân thì thầm vào tai Thụy.



- Tình yêu là gì hả Quân ? Có lúc khiến người ta hạnh phúc. Lại có khi là đau khổ.



- Hôm nay Thụy sao thế ? Nói anh nghe xem.



- Không có gì. Thôi mình về nha Quân.



Rời quán, Quân chở Thụy lòng vòng khắp các con phố Sài Gòn. Cả hai vẫn im lặng không nói. Thụy biết Quân yêu mình nhiều lắm! Đôi lần Quân bóng gió xa xăm về tương lai của hai đứa. Quân nói về ngày ra trường, về mái ấm gia đình và dĩ nhiên không thể thiếu những đứa trẻ. Hai năm đến với nhau bằng tình yêu thơ ngây của tuổi học trò. Thụy ngộ ra một điều, mình vẫn là đứa con nít mới tập tễnh vào đời, nhiều cái lạ lẫm và bỡ ngỡ.



Có đêm Thụy nằm một mình suy nghĩ vẩn vơ về Quân , về hai chữ tình yêu, về những lần vui buồn hờn ghen trẻ dại của hai đứa. Thường những đêm đó Thụy cứ trằn trọc thao thức, khó vỗ yên giấc ngủ. Quân bỏ Thụy xuống đầu ngõ, góc phố có cây sứ trắng thơm ngát.



- Thụy đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngốc quá. Yêu một người là sống vì người đó. Tình yêu không phải là lời nói mà nó thể hiện bằng hành động. Thụy cứ chờ đó mà xem. Sẽ có một ngày Thụy biết anh yêu Thụy đến dường nào.


Quân vọt xe. Thụy lững thững đi vào, bấm chuông, mở cửa là chị Hai chứ không phải Út Duyên như mọi lần.



- Út bệnh rồi, mới uống thuốc nằm nghỉ, mà sao mày về trễ thế.



- Lâu lâu có việc mà.



- Thôi đừng có xạo, yêu rồi à?



Hai chị em leo tuốt lên sân thượng ngồi hóng gió. Cái bụng chị đã nhô lên, tháng thứ năm rồi.



- Hồi sáng Thắng chở đi siêu âm. Con trai.



- Mẹ biết chưa?



- Chắc rồi, mà sao thấy mẹ dạo này hốc hác quá, có lẽ tại chị !



- Thôi đừng nghĩ vậy, mẹ cũng lo cho chị lắm! Ba cái đồ ăn trong tủ lạnh là mẹ mua đó, tháng nào cũng nhắc ông Thắng chở chị đi khám. Nhiều khi mẹ giận vậy thôi chứ trong bụng còn thương chị nhiều hơn.



- Ừ! Nhà này còn có mình em thôi đó, ráng mà cho mẹ nở mày nở mặt, đừng như chị….



- Mỗi người có cái số, sống hôm nay chứ đâu có biết ngày mai, chuyện gì đến thì nó cũng đến, lo làm chi!



Hai chị em ngồi lặng im nhìn mông lung ra khoảng trời đen thẫm. Mấy chậu lan của Út nở những nhành hoa tím biếc. Màu tím là màu của nhớ nhung chờ đợi. Buồn lắm! Mà hổng biết sao Út thích nó dữ vậy ta. Đâu như Thụy, màu hồng là màu thích nhất. Hay tại Thụy còn nhỏ, cuộc đời chưa một lần lo toan cơ cực, chưa một lần va chạm vấp ngã. Niềm tin và nụ cười lúc nào cũng rạng ngời trên gương mặt. Đêm về khuya, gió càng lộng.



- Thụy nè, dạo này có thấy Út lạ lắm hông?



Thụy tròn xoe mắt nhìn Chị Hai. Để Thụy nhớ lại coi. Út cũng bình thường mà ta. Đều đặn hằng ngày vẫn ra chợ rồi về. Cơm nước đúng giờ.



- À, mà dạo này hình như Út bỏ lễ thì phải. Hai ba tuần rồi hổng thấy Út đi nhà thờ.



Chị Hai cũng gật đầu với Thụy. Có lần chị thấy Út trốn lên sân thượng ngồi khóc. Sau hôm đó Út xuống sắc thấy rõ. Hai chị em lại nhìn nhau. Chắc có chuyện gì rồi.



- Thụy rảnh thì đi tìm hiểu xem sao? Hôm nào đấy, Thụy đi lễ khoảng năm giờ chiều, tìm mấy cô bạn của Út mà hỏi.



Hai chị em xuống phòng, ai cũng thấy lòng lo âu quá! Mong là Út đừng có gì nha. Rõ khổ, đàn bà con gái nhà mình số phận sao cứ trắc trở vậy ta.



5.



Thắng rước đâu một ông bác sĩ về khám bệnh, kê toa rồi vô nước biển cho Út Duyên. Không có gì cả, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, nghỉ ngơi bồi bổ rồi sẽ khỏe. Ông bác sĩ trẻ trung, đẹp trai và tốt bụng quá. Hổng thèm lấy tiền, mặc cho mẹ dấm dúi.



- Ơ bạn Thắng thì bạn Thắng, coi như bác gửi tiền xe.



- Dạ đâu có tốn tiền xe, Thắng chở con mà bác.



Mẹ xuýt xoa khen lấy khen để ông bác sĩ. Phải phước ba đời Thắng mới có người bạn tốt thế đấy. Vừa trẻ vừa giỏi. Ai như Thắng long bong suốt ngày, làm chỗ nào cũng chỉ được đôi ba tháng rồi nhảy sang chỗ khác, không ổn định tí nào. Già cái đầu mà vẫn ham chơi. Hai mươi ba rồi, nhỏ nhắn gì cho cam. Mẹ tiễn ông bác sĩ ra cổng mà cứ nắm tay mãi miết.



- Đôi ba bữa nữa sang thăm bệnh giùm Út tụi nó rồi ở lại dùng cơm nha. Bác mời thật đấy!



- Dạ, bác cứ coi con như người trong nhà vậy!



- Ừ, quý quá, hai đứa đi chơi à. Đừng về khuya nha! Cẩn thận xe cộ đó!



Thắng rồ máy vọt đi. Mẹ khép cổng quay vào nhà, khẽ tặc lưỡi, nhìn con người ta phát ham, nhìn lại con mình sao chán nản quá. Chị Hai giả đò không nghe thấy bỏ mặc câu nói của mẹ, lên phòng thăm Út Duyên. Thụy lấy tờ báo thời trang che mặt lại vờ như đang chăm chú đọc. Mẹ đứng tần ngần một đỗi, rồi đến bàn thờ Chúa, khấn nguyện Chúa phù hộ Út mua qua khỏi.



Ông bác sĩ cứ đều đặn cách ba bốn bữa lại ghé sang nhà thăm bệnh Út Duyên, thay đổi một số thuốc bổ. Những lần như thế, mọi người lại miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Ai cũng cố cười nói vui vẻ nhưng gượng gạo và ngượng ngùng.Trước đây những bữa cơm gia đình thường ấm cúng và đầy ắp những câu chuyện yêu thương.



Xong bữa cơm mẹ thường hỏi han ông bác sĩ đủ điều từ gia đình cho đến công việc. Lạ một điều là ông bác sĩ cũng cởi mở thân tình. Té ra ông bác sĩ cũng chỉ mới hai mươi sáu, tên Toàn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống muôn vàn khó khăn này. Anh Thắng trong một lần say rượu chạy xe đụng ông bác sĩ. Cũng may cả hai chỉ xay xát nhẹ. Thế là quen nhau.



Mẹ chặc lưỡi gật gù, hiếm có cảnh này à nghen. Bây giờ hễ đám thanh niên đụng nhau là không cần biết đúng sai, nhảy vào chửi nhau, đôi lúc còn lao vào nhau ầm ầm. Đấy là cái duyên của hai đứa, cố gắng coi nhau như anh em, bảo ban nhau mà sống, lúc nào cũng toàn thắng như cái tên ấy nhé.



Từ dạo đó bác sĩ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của gia đình. Mọi người không khách sáo bằng hai chữ “bác sĩ” nữa mà thay vào đó là anh Toàn, nghe thân thiết hơn. Nhà có ông bác sĩ nên ai cũng được chăm sóc tốt. Chị Hai được cung cấp cả một khối lượng kiến thức cho bà mẹ trẻ. Có hôm anh Toàn còn dạy mấy động tác thể dục cho Chị Hai. Người mẹ khỏe mạnh thì em bé mới đề kháng cao. Thụy thì có hẳn trong tay mấy cách giữ gìn da dẻ làm sao cho hồng hào. Mẹ cũng được tư vấn thêm về bệnh loãng xương của phụ nữ bước vào tuổi năm mươi. Có lần anh Thắng nói đùa, nhà mình không đi buôn nhưng lãi to, đấy còn chê long bong nữa không?



6.



Chị Hai Thy ôm cái bầu bước vào tháng thứ tám. Cứ chiều chiều lại thấy thong thả tản bộ vòng vòng công viên. Có hôm một mình, có hôm Út Duyên đi cùng cho vui. Những khi anh Toàn không trực, về sớm, tạt qua nhà đi chung với Chị Hai. Lắm lúc Thụy nhìn Chị Hai mà tưởng tượng về cái viễn cảnh mình có bầu. Chắc là sẽ lặc lè, lạch bạch. Rõ khổ cái thân.



Bữa cơm chiều đã dần không còn ngượng ngùng nữa. Mẹ buông đũa xuống đầu tiên, đằng hắng lấy giọng, nói rõ ràng từng chữ. Kể từ mai mẹ và Út không ra chợ nữa, sạp hàng đã sang lại cho người khác. Già cả rồi đâu có kham nổi mấy cái chuyện buôn bán nữa. Để lúc nào thong thả lại mở một tiệm tạp hóa trước nhà mà kiếm đồng vào đồng ra. Lại những ánh mắt dò xét, lấm lét nhìn Út Duyên. Như biết trước tâm trạng của mọi người, Út Duyên khẽ gật đầu. Không khí lại lặng lẽ và nặng nề.



Buổi tối như thường lệ mỗi khi nhà có chuyện, cái phòng Út Duyên là nơi họp kín để mọi người tha hồ ý kiến ý cò. Khác chăng là lần này Út Duyên là người lên tiếng trước mặc dù chưa có đứa nào kịp hỏi câu gì.



- Chuyện này mẹ và Út đã nghĩ kỹ rồi. Mấy đứa đừng thắc mắc chi nữa. Còn một tháng nữa Thy sinh em bé. Nuôi một đứa con nít cực lắm! Dù gì nước mắt cũng chảy xuôi. Có người mẹ nào mà không thương con. Mai mốt mấy đứa có con rồi cũng sẽ hiểu thôi.



Thy đưa tay chặm những giọt nước mắt, không nói không rằng quay về phòng. Thắng lầm lũi bỏ đi. Thụy leo lên sân thượng đen kịt chi chít sao. Đêm dậy hương dạ lý. Nồng nàn.



7.



Bác Lãm ấy mới ngoài năm mươi, hồi đó chạy xe ba bánh gắn máy đầu xóm ngay chỗ cái ru-mi-nê. Cứ chiều chiều Út ra ngoài lấy nước, chuyện trò dăm câu rồi quen nhau. Hồi xưa nhà mình nghèo, cơ cực lắm, Út đâu dám tính chuyện yêu đương. Rồi ông Lãm chờ không được đành lấy vợ. Mấy năm sau thì đi vượt biên sang Mỹ. Bây giờ vợ chết, con cái lớn hết rồi, ổng về lại Việt Nam, tình cờ đi lễ chung nhà thờ gặp Út Duyên. Tình xưa nghĩa cũ ổng tiếp tục ngỏ lời đi bước nữa với Út Duyên mà Út hổng chịu, lại lắc đầu như ngày xưa. Nhìn ổng lịch sự và tinh tươm lắm, trẻ hơn tuổi nhiều. Nghe nói kinh doanh bất động sản. Bây giờ giàu có và nổi tiếng trong giới làm ăn. Đấy sau nữa tháng cất công tìm hiểu, chuyện của Út là vậy.



Thắng dứt câu chuyện trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mẹ chau mày. Thy tư lự. Thụy há hốc. Này mọi người phản ứng đi. Chuyện của Út là vậy đó. Hèn chi dạo này Út bệnh quá trời luôn. Chắc Út buồn. Mà nghĩ phận Út cũng bạc thiệt ha. Hay là…Thắng lấp lửng câu nói. Chừng như ai cũng hiểu cái ý phía sau hai từ hay là của Thắng.



Nhà mình nợ Út cả một ân tình, bây giờ cũng nên trả lại cho Út. Út hiền lành, chân phương, xứng đáng được sự yêu thương của bất kỳ người đàn ông nào tìm đến. Mình tính luôn cho Út là vừa. Mẹ gật gù theo lời Thụy.



8.



Giỗ ba cũng như mọi năm, chỉ có mấy người trong họ tộc, mà sao hôm nay mẹ mần đồ ăn dữ vậy ta. Út Duyên cứ ra vào thắc mắc, không khéo dư cả ề, ăn mấy ngày cũng không hết.



Này Út ăn bận gì kỳ thế, xềnh xoàng quá, thay ngay bộ đồ Tây, hôm nay mẹ mời khách. Ai đấy? Từ từ rồi Út sẽ biết. Kinh Kong. Đấy người ta đến rồi, mau lên phòng thay đồ đi. Thụy đẩy Út lên phòng. Thy đã chờ sẵn trên ấy. Ướm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Thấy chưa, đã bảo Út phải thường xuyên sắm sửa đồ đạc quần áo. Bây giờ chả có bộ nào ưng ý cả. Thôi lẹ lên đi. Út mình đẹp vậy, càng đơn giản càng xinh. Thụy phá lên cười trước câu đùa tếu táo của mình. Ơ hay, mày muốn người ta đứng tim vì Út à! Thy cũng góp lời. Út cú nhẹ lên đầu của Thụy. Tụi bây gian quá, có chuyện gì vậy, Út già rồi khách khứa chi mà sửa soạn.



Út đi xuống cầu thang, chợt khựng lại khi thoáng thấy bác Lãm đang ngồi nói chuyện với mẹ. Bắt gặp nha! Út đỏ mặt, trốn xuống bếp. Run vậy Út. Mẹ gọi Út đó. Lên phòng khách đi. Thụy và Thy hộ tống Út. E dè. Ngập ngừng. Rõ Út mình dù sao cũng lần đầu tiên ra mắt chồng mà.



Bữa cơm gia đình sau đó diễn ra ấm cúng vô cùng. Út mặt đỏ như gấc ngồi cạnh bác Lãm. Cả nhà ai cũng thấy vui vui trong lòng. Vậy là Út cũng giống như cô Tấm hay Lọ Lem trong cổ tích, rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Ai dám bảo thời nay không còn cổ tích chứ. Hãy cứ vững vàng niềm tin tuổi thơ ấy đi. Ai sống tốt ắt hẳn không sớm thì muộn cũng được đền đáp lại bằng những điều tốt. Cốt lõi của cổ tích chả muốn nói với chúng ta điều ấy chứ là gì?



9.



Chị Hai sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Cả nhà lại rộn ràng theo tiếng khóc cười của em bé. Mọi người không dặn nhau nhưng cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình trước “cục vàng”. Mà gọi nó là “cục vàng” thì cũng quá đúng. Nó trắng bóc, tóc hoe hoe vàng. Sang tuần đầu, mẹ và Út gật gù hình như nó lai Tây lai Mỹ, ai đời mắt nó lại xanh lè hà! Tuy nhiên mọi người đều tránh không hỏi han. Phụ nữ mới sanh yếu lắm.



Bà ngoại già, bà ngoại trẻ thay phiên nhau chăm sóc cơm nước. Ông ngoại trẻ thì na về đủ thứ đồ chơi, quần áo. Có chơi đến mỏi cả tay cũng không hư. Có mặc đến mỏi cả mình cũng không hết. Ba Toàn và ba Thắng thì hết giờ làm là vù ngay về nhà, ê a theo nhóc. Còn Thụy tạo hẳn một cái blog cho cu cậu, luôn luôn cập nhật mọi thông tin. Đến ngay cả khi đi chơi cùng Quân, Thụy cũng huyên thuyên đủ thứ về “cục vàng”.



Có lần thấy Thụy hào hứng quá, Quân bảo: “Thụy thích quá hay là mình mần thử một đứa cho vui”. Kết quả là...



* Mời bạn đón xem tiếp phần sau