Từ nhỏ em đã đam mê viết lách nhưng văn em không xuôi, thơ em không quá hay. Giờ cũng xin góp một vài chuyện vào dịp cuối tuần để mọi người cùng đọc.


Hai người vốn là cùng quê, trước đây học cùng nhau nhưng không phải là quá thân. Sau khi tốt nghiệp trung học cả hai không hẹn mà gặp tại Hà Nội, duyên trời dẫn lối họ đến hôn nhân, hiểu nhau tới từng cử chỉ hành động có khi là cái nheo mày.


Người chồng sau bao ngày tháng thử thách giờ là lính trong quân ngũ, không mấy khi được về nhà, có khi cả tháng mới về nhà được một lần. Ngày nghỉ thật đáng quí với anh, bởi ngày đó anh mới có thể về thăm vợ. Người vợ trẻ cũng bộn bề công việc, thi thoảng lại hay mệt và ốm, thời tiết Hà Nội mùa hè nóng cộng thêm áp lực ngành nghề khiến cho người vợ đôi lần té xỉu. Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà vợ mang bầu, những ngày tháng thai nghén chỉ có một mình, đã không ăn được gì lại hay mất ngủ làm vợ ốm yếu hơn. Khi biết tin, anh khuyên chị nên xin nghỉ công việc rồi về quê có bố mẹ chăm sóc.


Khoảng thời gian đó lại xảy ra thêm bao nhiêu chuyện, khi ở gia đình nhà bố mẹ chồng vẫn ngày đi làm, chỉ gặp khi tới bữa cơm. Nhà neo người nên vợ xin về nhà ngoại (nhà ngoại cũng không quá xa). Về nhà ngoại được một vài hôm thì chuyện không may xẩy ra khi bà ngoại bị té ngã gãy tay, mà người già bị như vậy cũng lâu khỏi. Về nhà chơi với gia đình cũng không vui, lại thêm phần lo cho bà khiến cả nhà chẳng mấy khi vui có tiếng cười. Sau những bữa cơm với gia đình, vợ lại thu dọn trong bầu không khí u buồn.


Cuối tháng anh mới về được một lần, qua ăn cơm với gia đinh nhà ngoại chồng không quên trách nhiệm một người cháu rể, anh quan tâm và rất tâm lý, vừa hỏi thăm bà vừa căn dặn em cố gắng phấn đầu cho bố mẹ vui lòng. Khi có anh về cả nhà ai cũng cười vì những câu chuyện hài hước anh kể. Vợ anh cũng vui vì những ngày anh về, dù ít thôi nhưng anh kịp xóa đi bầu không khí u buồn ấy.


Khi vợ mang bầu mấy tháng cuối, đơn vị biết tin anh sống xa nhà nên cho thuyên chuyển tạm thời về gần gia đình, nhưng công việc của đơn vị người chồng cũng không thể bỏ bê, vì vậy mà anh không có thời gian nhiều dành cho gia đình, chăm sóc vợ. Sáng sáng anh đều đi sớm và về nhà khi trời đã tối, vài ngày anh lại đi công tác xa một hai ngày, tuy mang tiếng là ở gần vợ mà anh cũng không giúp được vợ là mấy.


Chính vì chồng hay đi sớm về muộn khiến vợ tấm tức trong lòng, tự trách bản thân ngày xưa đã không nghe lời khuyên của gia đình và bạn bè đâm đầu vào chỗ khổ. Quả thật gia đình chồng cũng không khá giả như người ta, khó khăn trăm bề nên gia đình và người thân mới khuyên vợ đừng nên lấy người chồng. Vất vả trăm bề khi về làm vợ anh thì chớ mà không có mấy lời động viên từ chồng, thời kì bầu bí cực nhọc mà chồng còn đi như vậy thì trông đợi gì ở những tháng năm về sau.


Ý nghĩ đó luôn lượn lờ trong tâm vợ, có đêm trằn trọc không ngủ đươc chị than thở đủ điều, bầu bí, xin nghỉ việc thu nhập giảm đi mà việc vặt trong gia đình một mình chị vẫn quán xuyến.... chồng không nói gì chỉ giục vợ đi ngủ, rồi mãi gần sáng mệt quá vợ mới ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, vợ nhìn quanh thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, quần áo đã giặt và phơi, bữa cơm sáng cũng đãn chin rồi. Vợ rơm rớm nước mắt, vui mà tủi tủi vì trách nhầm anh.


Cuối tháng chồng đưa tiền lương cho vợ, vợ nhẩm tính gói ghém tiền nong dành dụm để dành chi tiêu cho ngày sinh sắp đến. Vợ thấy lạ khi lương tháng này của anh gần gấp đôi tháng trước, vợ có hỏi thì được chồng cho biết là anh đi làm thêm ngoài giờ chứ không phải vay mượn ai đâu, vợ cũng yên lòng nhưng cũng thấy thật thương anh.


Vào một cuối tuần, đồng nghiệp anh có việc tiện thể ghé qua thăm hai vợ chồng vô tình kể chuyện vào tháng trước chồng gặp tai nạn. Chồng tuy là bộ đội nhưng anh thuộc xưởng sửa xe, máy móc hỏng là anh được cử đi xử lý… Ngồi nghe chuyện đồng nghiệp anh kể, nghĩ tới tiền chồng đưa cho tự nhiên vợ nhói lòng. Đêm về vợ hỏi chồng, chồng cười bảo: “Anh có bị nhưng không có sao cả, chỉ thâm tím bên tay trái thôi, giờ cũng khỏi rồi, còn số tiền là anh đi làm thêm cùng đồng nghiệp, được trả công đàng hoàng chứ không có vay của ai đâu, em cứ yên tâm chi tiêu”. Vợ nghẹn ngào trách chồng bị tai nạn sao không nói, khó khăn sao không chia sẻ cùng, sao lại chịu đụng một mình? Vợ khóc khi trách oan chồng, đổ lên đầu chồng bao nhiêu lời than vãn. Chồng nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng “anh không muốn vợ, con anh vất vả như anh ngày xưa, anh không muốn vợ, con anh phải lo lắng. Em cũng vất vả nhiều rồi, anh hiểu mà, anh xin lỗi vì anh không thể làm tốt hơn để hai mẹ con đỡ vất vả, em đưng khóc nữa…..” Vợ không ngừng thổn thức được, phần vì thương chồng, phần vì thấy bản thân mình thật may mắn khi có người chồng như anh.




Phạm Văn Công