Trường ngoại ngữ những năm cuối của thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Bước vào trường ai cũng có cảm tưởng như vào một nông trường hơn là một trường đại học đào tạo lưu học sinh đi học nước ngoài hay các phiên dịch viên tương lai cho đất nước vì trong trường có cả lò gạch, lò vôi, ruộng lúa, một số hệ thống ao hồ và 1 dãy chuồng lợn.


Cán bộ trong trường thời bấy giờ được nhà trường phân nhà cho theo đúng chính sách bây giờ là mọi người đều có quyền được nhà nước cấp nhà ở, chính vì vậy sau khi cưới nhau bố mẹ đã được phân 1 buồng ở 1 dãy nhà cấp 4 mái lợp giấy dầu. Phải nói 1 chút về dãy nhà này, đó là 1 dãy nhà nằm độc lập cạnh khu nhà kho và xưởng mộc của trường, nếu đi từ cổng vào thì nó nằm bên phải, sau khi đi qua bãi cát của trường. Cả dãy có 6 hộ gia đình thì 5 hộ có con trai, duy nhất nhà đầu hồi thì toàn con gái. 6 thằng con trai kia hơn kém nhau 1,2 tuổi nên có thể coi là đồng hạng, đi đâu cũng có nhau, do Chiến dô (còn gọi là Chiến Tâm) cầm đầu và Sơn xì (còn gọi là Sơn Ba - Lư, tên bố mẹ nó) làm phó, ngoài ra còn có Tuấn còi, Quang chộp và Luân trộ. Hàng ngày cứ buổi sáng, mỗi thằng được mẹ đưa cho 1 cái cặp lồng cơm, rồi lếch thếch khua guốc mộc trên con đường đá lổn nhổn, dẫn nhau đi nhà trẻ ở phía cuối trường, thời đấy cái nhà trẻ nằm cạnh dãy nhà để xe oto của trường. Đối với cả hội thì đi nhà trẻ thì vẫn hay chán mặc dù chẳng có đồ chơi quái gì, ít ra là ở nhà trẻ còn có bạn để chơi và điểm hay ho nhất là có em Thúy Anh con cô Nhiên (cơ mà em này đến lúc học đại học lại xấu vì mặt toàn trứng cá), cứ buổi trưa là tranh nhau để được nằm cạnh người đẹp. Tuy nhiên đi nhà trẻ cũng có nỗi sợ hãi đấy là mỗi khi cô Thu (cô trông trẻ, bây giờ làm ở phòng Tài vụ rồi) dọa là có ông Gần đi qua. Thực ra sau này lớn lên tôi mới biết ông là 1 con người khá thú vị, ông là 1 trong những đội viên của đội du kích Ba Tơ nổi tiếng ngày xưa, nhưng đối với bọn trẻ con ở nhà trẻ thì ông Gần là nickname của ông Ba Bị, vì dáng người và mặt mũi của ông trông như 1 con cóc.


Nói đến ông Gần, lại nhớ đến các cái tên của những người trong trường mà khi ghép lại sẽ thành 1 sự hài hước, nào là Gần, Xa, Hành, Tỏi, Phi, Thơm, Phức rồi là Hiền, Năng, Chung, Ba, Hậu, Môn (tên của một số bác ở phòng đào tạo cũ).


Nói tiếp về bọn trẻ con đi nhà trẻ, đến 4h30pm, chúng lại dẫn nhau về nhưng sẽ không về ngay mà sẽ tạt chỗ này chỗ nọ, riêng tôi thì khoái ngồi nghe chương trình đọc truyện cho thiếu nhi được phát trên loa của trường và ngồi xem các chú đánh bóng chuyền ở sân D5. Tuy nhiên, dù làm gì đi đâu thì muộn nhất là 6h30 cả hội đều về đến xóm nhà mình.


Hồi đấy đèn đóm tù mù, nhà nào cũng ăn cơm sớm. Một điều rất lạ mà tôi đúc kết được là dù nghèo hay sướng thì bọn trẻ con đều lười ăn cơm, hồi đấy mẹ thằng Chiến dô cứ đút cơm vào mồm nó thì nó lại ngậm chạy ra ngoài rồi nó phun ra vườn cho gà ăn, thằng Quang chộp thấy thế cũng bắt chước, có điều nó dại hơn, cầm cả bát cơm ra vườn đổ thế nên bị mẹ nó phát hiện, thế là cu cậu ăn đòn. Ăn đòn là đúng rồi, cơm hồi đấy quý lắm vì có những đợt đến trẻ con cũng phải ăn bo bo. Nhớ ngày đấy, bố cứ 1 tháng lại đạp hơn 100km về quê để xin ông bà nội ít gạo mới, vài quả trứng, sang nữa thì con gà. Thức ăn hồi đấy mẹ nấu riêng cho mình vào 1 cái nồi con con, ăn cơm bố mẹ ăn rau, con có miếng thịt hoặc quả trứng, cơm thì của con được buộc riêng trong 1 cái khăn mùi soa.


Hồi đấy nhà nghèo, mà ai cũng nghèo thế, bố đi theo chiến dịch giai phóng miền nam về mang ra được cái đài và 1 đống sách y - chiến lợi phẩm tiếp quản bệnh viện 175, tất cả chẳng đáng bao nhiêu với nỗi lo của mẹ, vừa nuôi con vừa lo chồng điên chiến dịch nhỡ nó lại như Mậu Thân thì dở, cơ mà số bố cũng may đi Quảng Trị năm 72 với ông bạn, bố vẫn về ông kia ở lại; đi chiến dịch 75 đi đến đâu giải phóng đến đấy, mỗi tội phải mổ nhiều, cứ ngậm sâm uống sữa để mổ, hồi đấy có bác sĩ xịn mổ là quý lắm.


(to be continue)