Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi


Riêng lòng anh xót xa biệt ly…



Trong ( Cuốn theo chiều gió), khi Ashley hay tin vợ mình là Mélani qua đời., đã thú nhận với Scarlett O.Hara rằng anh ko yêu ai khác ngoài Mélani. Lúc đó Scarlett bật khóc; “ tôi đã đeo đuổi trong nhiều năm 1 cái gì đó ko có thật”


Khi bị Alma Mahler ( vợ nhạc sĩ Mahler) bỏ rơi, họa sĩ Oskar Koboschka phải đặt làm 1 con búp bê vải y hệt nàng và cùng ngủ chung, cùng đi dạo phố với nó. Một sáng kia, họa sĩ đốt cháy con búp bê và thấy mình đã khỏi bệnh thất tình…


*


* *


Ban đầu là 1 sự choáng váng, 1 cảm giác trống trải đột ngột. Phản ứng đầu tiên của bạn là thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của mình. Điển hình: Sophia âm thầm lặng lẽ và nghe nhạc suốt ngày, còn Téreney tìm lảng quên trong “ Hội những người ko có tương lai !” Nam giới đến với rượu, bia, tìm kiếm bất cứ 1 bóng hồng nào khả dĩ tạm lấp được chỗ trống trong lòng. Khi thất tình, bạn sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe và vẻ đẹp của mình nữa.


Tiếp đến là thái độ tiếc hối. Ta tự trách ta, tự giận mình sao lại ko biết kềm chế lời ăn tiếng nói để đừng gây đổ vỡ. Nhưng điều đó chẳng ích gì, vì nước có bao giờ chảy ngược dòng ? Ăn gì cũng ko thấy ngon, ngủ ko yên giấc. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi và bạn cứ mỏi mòn hiu hắt như ngọn nến sắp tắt.


Sang giai đoạn thứ 3: 1 sự mất mát về chỗ đứng trong xã hội. Xa lánh bạn bè, suốt ngày chỉ nói đến người yêu cũ và vẫn mong nghe ai đó nói: “ Ồ chẳng sao đâu, người ấy vẫn còn yêu bạn tha thiết…”. Có khi vì thất tình mà ta tin vào những lời huyền bí, xa xăm.


Sự thức tỉnh bước đến sau cùng. Swann, nhân vật chình trong cuốn tiểu thuyết của Marcel Proust, đã bừng tỉnh khỏi thất tình và la lên: “ Vậy mà trước đây tôi đã muốn chết ví 1 người chẳng hợp với tôi!”.


Thông thường, 6 tháng là khoảng thời gian trung bình để ta vươn dậy khỏi căn bệnh quái ác này. Nếu sau đó ta vẫn còn “ vương vấn” chuyện tình xưa, thì bệnh nặng quá rồi, phải tìm gặp bác sĩ tâm lý đi thôi !.


Có thể tránh được “ bệnh thất tình” 1 cách dễ dàng hay ko ?. Nhà tâm lý học Frangcois Roustang cho biết: “ Tình yêu, tự nó đã là 1 dạng thất tình bị biến hóa đi. Mỗi người đến với nhau xuất phát từ những tình cảm riêng tư của họ và những đòi hỏi từ phía này mà ko nhất thiết trùng với cái người kia có để cho. Từ đó, mọi sự hiểu lầm có thể xẩy ra. Ngay chữ “ tình yêu” cũng tạo ra nhiều sự hiểu lầm hơn là thông cảm. Sừ ruồng bỏ 1 người hay bị ruồng bỏ - đó là định mệnh mà thôi. Trong cuộc sống xã hội cũng như trong tình yêu, thay đổi là 1 quy luật”.


Có 2 trường hợp đưa đến sự thất tình; đột ngột và từ từ. Trong trường hợp đầu sự chia ly xẩy ra là tiếng sét giữa bầu trời quang đảng. Đó là sự chấm dứt của 1 ảo tưởng. Trong trường hớp thứ 2, những vết rạn nứt được cảm nhận từ từ. Và người có nguy cơ bị ruồng bỏ lại làm tiến trình xẩy ra nhanh hơn bằng những câu hỏi “ lo lắng” : “ Anh (em) có còn yêu anh (em) ko? . Khi đang hoàn toàn thất vọng, bạn luôn chực chờ 1 luồng sinh khí mới nhỏ nhoi với cái giá của 1 lời nói dối. Nhà tâm lý học Francois Duval nói: “ đó là lý do tại sao đến 1 lúc nào đó chúng tôi buộc phải nói với các bệnh nhân rằng người ấy sẽ ko bao giờ trở lại nữa”. Bởi vì bệnh thất tình cũng có thể chữa khỏi tại phòng khám của bác sĩ chuyên khoa về trị bệnh tâm lý. Nếu ko, 1 khi bị té ngã, bạn sẽ chẳng trổi dậy nổi. Nam giới dễ vươn dậy hơn phụ nữ. Một nhà tâm lý học nói: “ Nam giới vùi đầu vào công việc, kiếm cách làm ra tiền để quên đi nỗi thất tình. Còn phụ nữ lại chìm mình trong những kỷ niệm xưa cũ, nỗi khổ đau của mình và do đó lâu ngoi lên hơn. Khi đã khỏi hẳn, trong ta chỉ có sự thanh thản”. Chúng ta lại nhớ về người ấy mà ko còn hờn dỗi gì, cũng như ko còn nghĩ đến việc trách móc ai nữa. Giống như nỗi buồn man mác khi ta nghĩ về người mẹ phương xa. Nhưng đó là sự thanh thản ko hoàn toàn. Đôi khi ta bâng khuâng nghĩ lại những ngày tháng cũ, và những phút giây buồn tủi lại thoáng qua.


Triết gia Clofan đã nói: “ Những yếu tố đáng hi nhớ nhất của cuộc đời, đó là những cuộc chia tay”. Đó là những bước ngoặt đầy ắp dằn vặt và suy tư, khiến bạn suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Khi yêu, bạn thường tự buông trôi mình theo dòng đời. Còn khi chia tay người yêu, bạn suy nghĩ lại về ý nghĩa cuộc sống.


( Diện San) theo Caminteress.