Hoàng Tử Bé của nhà văn Antoine De Saint-Expéry đã ra đời được gần một thế kỷ. Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại New York vào năm 1943 rồi được xuất bản tại Pháp vào năm 1946.

“Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã thuần dưỡng.”
“Người ta chỉ nhìn thấy rõ thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yêu thì con mắt không nhìn thấy.”
Tôi không phải nhà phê bình văn học, bởi vậy tôi chỉ có thể chia sẻ được những cảm nhận trực quan nhất, những thông điệp rõ ràng nhất, và những nội dung giáo dục cụ thể nhất mà Hoàng Tử Bé (HTB) mang lại cho tôi.
Đầu tiên là bài học về sự đúng giờ. Nói đúng hơn là giá trị của việc đúng giờ mang lại. Bạn Cáo đã không ngần ngại mà chia sẻ thẳng thắn về việc “Sẽ thấy hạnh phúc từ 3 giờ, nếu 4 giờ cậu đến. Thời gian càng trôi đi, tớ càng cảm thấy hạnh phúc”. Đó là một loại cảm xúc tích cực mà nếu đúng giờ, bạn sẽ mang lại niềm vui sướng ấy cho cả hai. Hay “nếu như những anh chàng thợ săn khiêu vũ suốt cả tuần thì Cáo sẽ chẳng được nghỉ ngơi ngày nào cả”. Đó chẳng phải vì sự không đúng giờ, thiếu nề nếp của ai đó mà làm ảnh hưởng rất lớn tới người khác hay sao?
Đối với tôi, những đứa trẻ chỉ cần hiểu như vậy là đủ. Rồi khi lớn lên, chúng sẽ tự khắc mở rộng được và nhận thức được những hậu quả tai hại từ việc không đúng giờ.
Thứ 2 là bài học về sự “thuần dưỡng”. Đúng như ngôn từ mà Cáo nói, người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã thuần dưỡng.
Thứ mà chúng ta hay gọi là “tìm hiểu” hoặc là “chinh phục”. Ở xã hội hiện tại, hay quá khứ, và tôi tin rằng cả tương lai cũng vậy; Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ về con cái, về chồng/vợ của chúng ta, nhưng tại sao ta vẫn thường hay than vãn về những đứa trẻ không biết vâng lời? Ta vẫn thường hay thất vọng kể lể về chồng/vợ của mình sau những tháng ngày căng thẳng chịu đựng hoặc những trận cãi vã đầy nước mắt?
Có lẽ chính bởi sự tìm hiểu chưa đủ của ta, chính bởi ta chưa thực sự chinh phục, ta chưa thuần dưỡng được đối phương đó thôi. Vậy kết lại, là do cái sự lầm tưởng quá lớn của ta mà ra.
Thứ 3, bài học nhân văn phải kể đến đó là sự khác biệt không đến từ vẻ bề ngoài. Cáo đã khiến cho HTB nhận ra tầm quan trọng của đóa hoa hồng trên tinh cầu mà mình bỏ lại, nhận ra sự khác biệt của đóa hoa trước hàng ngàn vạn đóa hoa giống hệt nhau khác. Đó là giá trị, là công sức, là sự vun vén, là cảm xúc mà 2 người dành cho nhau, cũng như là cảm xúc giữa con người với con người. Cũng từ đó mà giáo dục các bạn nhỏ, các bạn trẻ biết trân trọng giá trị cảm xúc và ý nghĩa cốt lõi chứ không phải là vẻ ngoài cao sang hay thấp hèn, không phải từ hình dáng đại trà hay độc bản mà ta có quyền phán xét bất kỳ thứ gì ở trên đời.
Và cuối cùng, cuộc gặp gỡ giữa Cáo và Hoàng Tử Bé đã kết thúc bằng một loạt hành động lặp lại lời Cáo nói của Hoàng Tử Bé, như để ghi nhớ mãi đã cho ta thấy được, mỗi người bạn là một người thầy!
Đúng vậy. Tình bạn quan trọng biết bao. Một người bạn tốt không tiếc thời giờ, không tiếc kiên nhẫn để giúp ta những lúc túng quẫn, bí bách nhìn nhận rõ được rốt cuộc thứ gì là quan trọng. Vậy đấy. Cáo đã giúp cho HTB sau khi có được những cuộc phiêu lưu cần thiết cũng đã quyết định trở về hành tinh B612 của cậu – nơi mà có bông hồng cậu từng cho là “phức tạp”, từng “bực bội” và “mất niềm tin”, cậu trở về bằng cách mượn nọc độc của rắn….
Đó là về cuộc gặp gỡ với anh bạn Cáo. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã làm tôi cảm thấy cuốn sách này thực sự đáng đọc rồi.
Tất nhiên, để các bạn có thể hiểu một cách khái quát hơn về bối cảnh của cuốn sách thì tôi xin được nói thêm về cảm nhận của tôi – dựa trên một số tư liệu mang yếu tố lịch sử của cuốn sách. Bởi tôi không hiểu về lịch sử của nước Pháp nên xin nhấn mạnh rằng “cảm nhận của tôi dựa trên tư liệu mang yếu tố lịch sử của cuốn sách” nhé.
Họ nói rằng cuốn sách “như tiếng chuông cảnh tỉnh về hiểm họa lớn lao của hành tinh trước sự điên rồ của những kẻ cuống tín, sự tôn thờ vật chất và khinh bỏ giá trị con người cũng như sự vô lý của xã hội tự xem là duy lý” đúng như lời giới thiệu của người dịch. Thì điều đó đúng và rõ ràng với 6 nhận vật tại 6 tiểu tinh cầu mà HTB đã đi qua. 6 nhân vật – hiện thân của các tầng lớp trong bộ máy mục rữa, thối nát, hành động máy móc và thiếu thực tế của xã hội Pháp thời bấy giờ, khi mà “vua” chẳng rõ mình trị vì điều gì, không có lập trường và chính kiến, không quyết liệt; Nhà địa lý chẳng biết sự hiện diện của sông núi đại dương; Khi mà con người chỉ ưa sự nịnh bợ, vẻ hào nhoáng sáo rỗng và phi lý; Khi người ta hành động mâu thuẫn chính với lý trí và không còn ý thức cầu thị, cứ lấn sâu vào con đường chết dù đã trông thấy tỏ tường; Rồi những sự bận rộn mù quáng, không kế hoạch, không mục tiêu… và vì nó mà con người quên đi mọi thứ của chính mình…
Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy tự đọc và cảm nhận thêm về cuốn sách nhé, còn rất nhiều ý nghĩa hay ho đáng để chúng ta cùng khám phá và chia sẻ. Bài review có vẻ hơi dài quá rồi!
Chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị với Hoàng Tử Bé!

