Cái chỗ này thật tình khiến mình chán ghét không muốn chửi nữa... đường đường là một công ty cũng có tên tuổi nhất định nhưng ai mà tin được nơi này 4-5 năm không trả nổi tiền nhuận bút cho người dịch. Chắc từ lúc thành lập đến giờ mới gặp được 1 người hơi bị amateur coi tiền hơi giống phù du nên làm trò như vậy. Mình thì cứ đòi tiền xong kiểu bận làm gì đó xong lại quên bẵng đi, hoặc nghe năn nỉ xin khất vì các chị chưa có tiền nên lại xiêu lòng, rốt cuộc đến giờ thì hợp đồng vẫn đang cầm trong tay mà tiền nhất định không đòi được.


Gần đây nhất, gọi người A thì: "Lúc đó anh chưa vào làm nên không biết abc..." Ok, bắt nạt người mới cũng chả để làm gì nên mình gửi lại hết các mail liên quan với bản thảo này nọ, gửi xong nhắn sms là đã gửi mail rồi đấy nhé, mong anh đọc rồi cho phản hồi thật sớm về kế hoạch trả tiền. Cái xong anh bận nghỉ Tết, anh bận chuyển văn phòng, anh bận đủ thứ việc gì đó cóc biết, rốt cuộc anh nói "không có thời gian để lo việc này!" Chửi tập 1!


Gọi người B (kế toán trưởng) thì: "Chị biết, nhưng mà chị sắp nghỉ rồi. Em phải hiểu là chị đã rất cố gắng rồi. Em phải hiểu... Chị biết... Em phải hiểu..." Chửi tập 2!


Gọi người C thì: "Chị không biết, chị cần abc từ bên xyz chuyển sang thì mới có thể lên kế hoạch thanh toán cho em. Em cần thì em phải chủ động liên lạc..." Chửi tập 3! Hỏi rằng trong công ty này các nhân viên không bao giờ nói chuyện với nhau hả, phải để người ngoài làm PM và đầu mối liên lạc hả thì chẳng nói gì.


Gọi người D...


Gọi người E...


Chỉ chưa gọi được cho tổng giám đốc thôi, vì các nhân viên không được làm lộ thông tin của sếp!


Cái chỗ này, ít nhiều mình đã có những gắn bó và đóng góp, thậm chí ứng tiền túi ra để bảo vệ "uy tín" cho họ, mà rốt cuộc đối xử với nhau như beep! Bây giờ ở đây giống như công ty ma (dù nghe rằng doanh số năm nay cao hơn năm trước), mọi người đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, gọi điện thoại thì trù trừ không bắt máy. Chẳng nhẽ bây giờ phải làm cho nhau bung bét ở trên báo thì mới xong, nếu không muốn cúng cô hồn?