“Anh đứng ngược sáng hoàng hôn, quay mặt về phía tôi, ánh nắng cuối ngày làm gương mặt và nụ cười của anh tự nhiên lấp lánh, mơ hồ như ảo ảnh. Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi dừng lại thật lâu ở đôi mắt cũng đang ấm áp nhìn tôi. Có tiếng nhạc khe khẽ len vào trong gió, quẩn quanh người đàn ông trước mặt, lùa vào từng sợi tóc, trườn trên bờ vai rộng xuống từng nếp gấp của cổ áo, tay áo… Anh cúi xuống vừa tầm mắt tôi, rồi lại mỉm cười:
- Anh thấy rồi!
- Gì vậy?
- Là anh đang ở trong mắt em.” (Trích “Hãy để anh vào tầm mắt em - Chúy”)
“Hãy để anh vào tầm mắt em” - cuốn tiểu thuyết dành cho mùa thu - mùa của những cảm xúc lãng đãng, cái mùa mà người ta mềm yếu nhất. Chúy đã “nêm” một chút lãng mạn, một chút mạnh mẽ, một chút yêu đương để tác phẩm của mình như một bản nhạc đẹp của mùa thu.