Hạnh phúc của đàn bà là được sinh con nhưng chị làm không trọn. Người ta nói được cái này thì mất cái kia. Nhưng bà không chấp nhận được điều đó. Bà muốn con dâu bà phải thật hoàn hảo.



********



Lấy chồng được ba năm nhưng chị vẫn chưa sinh được con cho nhà chồng. Vợ chồng chị lo lắng tìm mọi cách chạy chữa. Càng ngày chị càng thấy vô vọng. Bố mẹ chồng sốt ruột bèn lẳng lặng mối lái cho con trai. Tròn ba năm ông bà ra điều kiện “nếu đầu năm nay mà không sinh được con cho chồng thì gởi trả lại cho bên ấy”.



Chị tủi thân vừa khóc vừa van xin ông bà. Nhưng mẹ chồng dửng dưng “tôi cho cô ba năm là nhân nhượng lắm rồi. Đàn bà mà không chửa đẻ được là đàn bà hỏng. Nhà tôi có mỗi nó là con trai. Phải cho nhà tôi có con cháu nối dõi nữa chứ”.



Xin mẹ thương con! Cho con thêm thời gian. Bố mẹ con không chịu được cảnh con gái đi lấy chồng rồi mà bị trả về đâu”. Thấy chị vẫn vật vã khóc lóc thảm thiết, bà biết mình đã hơi nặng lời. Ba năm làm dâu, chị hết lòng chăm sóc nhà cửa, cơm nước, ruộng vườn tươm tất. Không dám lơ là ngủ nghỉ một giây phút nào. Hai bên họ hàng không chê trách được điều gì. Ngay cả bản thân bà lúc cưới được chị về cũng hài lòng ra mặt. Duy chỉ có việc sinh con là chị không trọn.



Người ta nói được cái này thì mất cái kia. Nhưng bà không chấp nhận được điều đó. Bà muốn con dâu bà phải thật hoàn hảo. Cả việc công lẫn việc tư. Nói nặng không được bà dịu giọng dỗ dành “Con có thương thằng Khương thì hãy buông tha cho nó. Hãy để nó đi kiếm đứa con. Chẳng lẽ đến đời nó con muốn nhà mình tuyệt bị tự tuyệt tôn hay sao? Mẹ xin con!”. Bà xuống nước và cũng khóc.



Chị thấy mình hình như không có quyền đòi hỏi gì ở chồng nữa. Chị vẫn còn thương chồng lắm. Tuy anh nói không có con thì mình nhận con nuôi. Nhưng trong lòng anh thì vẫn buồn. Thỉnh thoảng nửa đêm thức dậy, chị thấy anh đang ngồi hút thuốc, vầng trán nhăn những nếp nghĩ. Có lẽ từ trong sâu thẳm anh vẫn muốn có được đứa con của riêng mình. Chị không muốn vì mình mà anh phải mất đi cái quyền đó. Và cũng không muốn vì mình mà anh và bố mẹ anh mâu thuẫn với nhau. Thấy chị có vẻ xuôi xuôi, mẹ chồng tiếp tục khuyên nhủ “Chuyện này con đừng nói với thằng Khương. Con cứ lẳng lặng mà ra đi. Rồi mẹ sẽ lựa lời nói với nó. Còn về phần ông bà sui gia. Mẹ sẽ đến nói chuyện trước cho ông bà thông cảm”.



Chị không nói được lời nào nữa. Lặng lẽ gật đầu. Tối hôm đó chị không ngủ được. Cứ trở dậy nhìn chồng rồi lại khóc. Chị sờ lên mặt anh, vuốt ve từng đôi chân mày, hôi lên mắt, lên môi chồng. Như là để vĩnh biệt lần cuối. Anh giật mình tỉnh dậy thấy vợ đang đặt môi trên ngực mình thổn thức. Anh ôm trầm lấy chị. Chị lịm đi. Coi như đây là lần cuối cùng chị và anh làm vợ chồng.



Chị ra đi từ rất sớm. Anh thức dậy sửa soạn đi làm nhưng không thấy chị đâu. Thấy lạ, anh liền hỏi mẹ. Mẹ anh nói “chắc nó đi chợ sớm”. Anh càu nhàu “mua bán cái mà đi sớm thế không biết”. Rồi đi làm. Đến chiều khi về nhà vẫn không thấy chị về. Nghi có chuyện chẳng lành nên anh gặng hỏi mẹ cho bằng được. Bà lặng im mãi cho đến khi anh gào lên “mẹ nói gì vợ con hải không?”. Bà đưa bức thư của chị viết cho anh đọc. Anh vừa đọc vừa khóc. Rồi lấy xe đạp chạy thẳng về phía nhà vợ.



Bố vợ vừa ăn cơm xong đang ngồi uống nước chè. Mẹ vợ và em vợ thì đang ăn dở. Thấy con rể vừa khóc vừa hớt hải chạy đến, vừa vào đến cửa đã quăng cả xe đạp ra “nhà con đâu hả mẹ?



* Mời bạn đón xem tiếp phần sau


Nguồn: Webtretho