HAI CÔ BÉ NHẶT LÁ VÀNG



Chiều nay trời nổi gió. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng đầy trên mặt đường. Có hai cô bé đang chạy theo những chiếc lá rơi thật vội vã. Khi cả hai chạy gần bên nhau, chúng nghe lẫn nhau trong gió tiếng nói của hai người:


- Lạy trời cho gió lớn, lá vàng rơi nhiều.


- Lạy trời cho hết gió, lá đừng rơi.


Hai cô bé nhìn nhau lạ lẫm. Chúng không hiểu tại sao cùng làm một công việc thi nhau nhặt lá rụng lại có hai lời cầu khẩn khác nhau. Một cô lên tiếng hỏi:


- Sao bạn lại mong cho hết gió, lá thôi rơi?


Cô bé thứ hai chớp mắt:


- Vì mẹ mình hôm nay trực ca quét rác khu phố này. Mình nhặt lá rơi, và mong cho hết gió, lá vàng thôi rơi để đêm nay mẹ quét rác đỡ mệt. Còn bạn ?


Cô bé thứ nhất thở dài:


- Mẹ mình đang bệnh, cần được sưởi ấm. Nhà mình nghèo lắm nên phải nhặt lá rơi để đốt lá sưởi ấm..


Hai cô bé nhìn nhau lặng lẽ rồi chạy ùa theo đuổi bắt những chiếc lá vừa rơi. Như một thói quen, chúng vừa chạy vừa la lên:


- Lạy trời cho gió ...


- Lạy trời cho gió ...


Hình như lời nguyện cầu của hai đứa được tắc nghẽn ở nơi đây. Bởi vì trong cái nghèo hai đứa bé đều cảm nhận được nỗi khổ của nhau. Chúng hiểu điều mong muốn của mình là nỗi đau của đứa khác ...


KIM


( LONGKHANH )