"Mai đi xe bus cùng anh!" Chỉ bằng một tin nhắn như thế mà đứa sâu lười là cô đã quyết định dậy thật sớm để bắt chuyến xe 02 đầu tiên. Sáng mùa thu, nắng không còn gay gắt nữa. Cô ôm ba lô ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế cuối chăm chú xem anh làm việc. Hôm nay là thứ bảy, xe không đông lắm, tới điểm dừng tiếp theo có vài người lên xe. Dáng anh cao gầy đứng dựa bên cột sắt trên cửa trước, giọng nói trầm ổn không lớn nhưng đủ để các hành khách nghe thấy.
"Vé tháng xin mời giơ lên, ai chưa có vé thì xin mời mua vé ngày!" Anh nhận cuộn tiền lẻ của một cô nữ sinh rồi thành thục xé vé. Phải, anh là phụ xe bus.
Xe chạy giữa đường phố ồn ào huyên náo của thủ đô, điều hòa vẫn lặng lẽ phả ra hơi lạnh. Hình như anh đã nhắn trước với bác tài nên các ca khúc của DBSK cứ ngọt ngào vang lên. Những gì xảy ra suốt ba tháng qua khiến cô có cảm giác mông lung không chân thực.
Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau là một ngày đầu hè ngập nắng, cô bước lên xe từ điểm đại học khoa học tự nhiên để tới bờ hồ. Lục lọi khắp cả ba lô mà vẫn không thấy vé tháng đâu, trước sự nhẫn nại của anh, cô đành tiếc nuối lôi ra tờ 10k. Nhưng khi tay anh vừa cầm được một góc tờ tiền thì cô bất thình lình rút lại làm anh giật mình. Chẳng là cô vừa sờ được cái vé trong túi áo nắng phía bên tay trái. Cô típ mắt cười nhăn nhở mặc cho mặt anh vẫn đơ ra. Khi đó anh đã bắt đầu có ấn tượng với cô. Rồi những ngày sau, ngày nào cô cũng lên xe anh, hôm thì đi học thêm, hôm thì tới thư viện thành phố. Vì nghỉ hè nên cô rất rảnh, đôi khi còn ngồi đến cuối bến rồi lại quay về. Chỉ một tuần anh đã quen mặt cái đứa con gái nhỏ nhắn có mét rưỡi ấy. Hai chiếc răng duyên cùng đôi mắt long lanh của cô mỗi khi cười rộ lên thì đặc biệt tỏa sáng.
Anh thích nhìn cô lễ phép nhường ghế cho người lớn, thích nhìn cô nhỏ giọng chơi đùa cùng đứa trẻ trên xe, thích cả cái nhíu mày khi cô thấy một thanh niên thiếu ý thức không chịu nhường ghế cho chị gái mang bầu. Mỗi lần cô đứng túm tay vịn rồi đưa mặt ra ngoài cửa sổ, xe bus lắc lư, đuôi tóc màu hạt dẻ của cô cũng lắc qua lắc lại.
Có hôm trưa nắng, nhiệt độ ngoài trời như đổ lửa, thấy bóng dáng bé nhỏ đang chạy thục mạng đuổi theo xe đang dần lăn bánh, anh thương quá mới bảo bác tài dừng lại đợi vài giây. Cô nhảy lên xe qua cửa sau, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết cả vào hai bên má nhưng lại nhìn anh cười rất tươi rồi liên tục nói cảm ơn. Lúc đó anh chỉ biết làm mặt lạnh gật đầu khiến cô chưng hửng.
Lại có hôm xe chẳng có mấy khách, cô mon men ngồi lên ghế đầu bắt chuyện với bác tài. Cái miệng nhỏ mà cứ luyến thắng không ngừng làm mọi người cười suốt. Buổi trưa mệt mỏi của anh nhờ có cô mà sinh động hơn rất nhiều. Rồi cô thành người quen của bác tài luôn, bác hóm hỉnh còn cô thì duyên dáng. Anh chỉ đứng nghe, chẳng mấy khi lên tiếng. Qua những câu chuyện anh mới biết cô là sinh viên năm nhất đại học kiến trúc, một cô bé tỉnh lẻ hoạt bát và dễ thương.
Thói quen thật là một chất độc đáng sợ. Anh đã quen mong ngóng cô vào mỗi buổi sáng. Hôm nào cũng vậy, cứ sắp đến điển Khoa học tự nhiên là lồng ngực anh lại rạo rực hẳn lên. Vậy mà đến một ngày không thấy cô lên xe, trong anh như có cảm giác mang tên hụt hẫng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn không thấy. Anh bắt đầu lo sợ. Giữa Hà Nội rộng lớn và vồn vã này, anh biết tìm cô nơi đâu. Anh vốn ít nói, những hôm ấy lại càng thêm trầm mặc. Lúc xe về bến bác tài đã trách vu vơ:
"Bảo mày xin số điện thoại, xin facebook còn không nghe. Mày không chủ động thì chỉ có nước ế tới già."
Chàng trai 25 tuổi, tuy chưa được cho là già nhưng cũng không còn nhỏ nữa.
Anh hơi tự ti đáp:
"Chắc gì nó đã cho. Cháu chỉ là thằng phụ xe thôi."
"Ngu như mày thì tới bao giờ mới có bạn gái?"
"Bác cứ mặc kệ cháu."
Trước lí lẽ cùn của anh bác tài cũng bất lực. Anh mệt nhoài ngả lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không những chỉ là một thằng phụ xe mà còn có gánh nặng gia đình. Là dân Hà Nội chính gốc, bố mẹ đều nhân viên văn phòng bình thường, khi anh học năm nhất đại học thì bị bạn bè rủ rê chơi bời, liên tục trốn tiết bỏ thi. Bố bị tai nạn qua đời, thêm việc nhà trường kỉ luật buộc anh thôi học một năm. Lúc đó gia đình đã khủng hoảng lại phát hiện mẹ anh bị bệnh ung thư đành phải nghỉ làm để về điều trị. Bao nhiêu tiền bạc đều mang ra lo cho mẹ, mãi rồi cầm cự không nổi nữa. Anh quyết định bỏ học hẳn để đi bán vé xe trước hai hàng nước mắt đau đớn của mẹ. Bao năm trôi qua, giờ đây anh là trụ cột trong nhà. Mẹ đã khỏi bệnh nhưng sức khỏe rất kém, chỉ có thể ngồi đầu ngõ với cái bàn trà đá để kiếm đôi ba đồng chi trả cho sinh hoạt. Em gái của anh sắp lên cuối cấp. Con bé thương mẹ nên luôn giúp mẹ dọn hàng mỗi buổi sáng anh đi làm sớm. Thương anh, con bé cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Nhưng mang cả trách nhiệm của người bố, anh cố gắng cho em đi ôn thi, mua cho em những bộ đồ đẹp. Em gái đã lớn, anh không muốn em mình thua thiệt bạn bè.
Nhìn qua nước da trắng mịn cùng đôi tay thon dài xinh đẹp của cô anh liền biết cô là tiểu thư nhà giàu. Đã có lần bác tài hỏi chuyện thì cô bảo nhà ở thị trấn, bố mẹ có mở một cửa hàng đồ nội thất khá lớn, trên cô còn có một anh trai đang làm ở bệnh viện tỉnh nữa. Con gái út được cả nhà cưng chiều, sao cô có thể để ý đến một thằng như anh.
Rồi cô lại xuất hiện sau nhiều ngày mất tích. Vô tâm trình thẻ song cô lướt qua anh xuống cuối xe luôn. Anh chưa kịp hỏi mấy ngày nay cô đã đi đâu và làm gì. Có một cậu trai bắt chuyện với cô, hình như cậu ta cũng là sinh viên kiến trúc. Hai đứa nói chuyện rất rôm rả. Anh bực bội, không kiềm chế nổi nên đã hướng cô mà quát:
" Nói ít thôi, con gái gì mà lắm mồm thế?"
Cô im bặt.
Anh hối hận, thật muốn tự cắt lưỡi cho xong. Nhỡ cô ghét anh, không thèm đi xe anh nữa thì sao? Qua điểm Quốc Tử Giám xe thưa hẳn chỉ còn lác đác đôi người ngồi trên đầu. Cậu trai kia đã xuống từ điểm trước. Anh đấu tranh tâm lí một hồi mới có dũng khí ngồi xuống cái ghế ở hàng đối diện với cô dưới kế cuối xe. Cô ôm ba lô trước ngực, đeo tai nghe, gương mặt bướng bỉnh hếch ra ngoài cửa không thèm để ý đến anh.
"Tôi xin lỗi đã to tiếng!"_Anh lí nhí.
"Là lỗi của em mới đúng."_Miệng cô nhận vậy nhưng cái mặt nhìn chẳng có vẻ nguôi ngoai tí nào.
"Mấy ngày nay đi đâu thế?"
"Em về quê."
"Làm tôi tưởng em không đi xe này nữa."
"Em còn đi dài dài."
Cuộc nói chuyện chớp nhoáng kết thúc vì anh còn phải đứng dậy bán vé cho khách lên xe. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh an tâm rồi.
Tháng bảy, tháng của những cơn mưa. Anh và cô vẫn chỉ là quan hệ phụ xe và khách quen. Mỗi lần về bến bác tài đều mắng anh. Những lần như thế anh chỉ có thể cười cười. Anh theo đuổi cô, nhỡ cô không thích, nghỉ đi xe này luôn thì khổ. Tình trạng như bây giờ cũng đủ khiến anh hài lòng. Một buổi trưa, trời mưa nặng hạt, xe vắng tanh thì cô bước lên ở điểm gần bờ hồ trong tình trạng ướt nhẹp.
"Ô đâu?"_Bác tài hỏi.
"Cháu bỏ quên ở trung tâm tiếng anh. Lúc quay lại thì không thấy nữa."
"Óc bã đậu."
"Bác còn mắng cháu?"_Cô bất mãn. Cả người cô đang run lên, hẳn là lạnh lắm. Anh lo cô bị cảm, đã bảo bác tài cho điều hòa lên số to nhất rồi mà trông cô vẫn không khá hơn. Lại cái điệu bộ ôm ba lô trước ngực, có khác chăng là hôm nay cô không còn tíu tít nói chuyện cùng bác tài nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi dựa đầu lên cửa kính và ngủ gật.
Tới điểm Khoa học tự nhiên, cô vẫn ngủ. Anh bước tới lay vai cô nhắc nhở. Cô hơi hé mắt song lại xoay người ngủ tiếp. Thế là cô theo anh và bác tài về tới cuối bến. Bữa trưa vội vã của anh và bác chỉ là cái bánh mì ba tê. Anh nghĩ ngẫm, không biết cô có ăn không nhưng vẫn mua cho cô một cái. Lúc anh đưa cái bánh mì cho cô thì ánh mắt to tròn ngây thơ đảo liên hồi. Chắc cô bất ngờ. Típ mắt nhận lấy, cô cảm ơn rồi cùng anh xử lí bữa trưa ngay trên xe trong chớp nhoáng. Bữa trưa hôm ấy, đặc biệt ngon hơn mọi ngày.
Ngày cuối cùng trong tháng bảy, do ảnh hưởng của bão nên Hà Nội vẫn rả rích mưa. Không hiểu sao trông cô buồn đến lạ. Cô ngồi cuối xe và nghe nhạc cả một buổi. Người lên người xuống, xe về bến rồi lại quay vòng mà cô chẳng có một phản ứng. Gương mặt bi thương cùng đôi mắt ửng hồng của cô làm tim anh nhức nhối. Cô khóc rồi. Anh luống cuống. Trong túi còn thanh Alpenliebe, anh bước xuống cuối xe dúi vào tay cô cùng gói khăn giấy. Cô khóc rất ác, khóc không thành tiếng làm anh sợ hãi.
"Sao thế? Đau ở đâu hả?"
Cô lắc đầu.
"Thế làm sao? Nói tôi nghe!"
Cô vẫn lắc đầu. Vài hành khách đã bắt đầu chú ý mà quay đầu nhìn lại. Anh đứng chắn trước mặt cô để cô có thể thỏa thích mà khóc. Hôm ấy cô lại theo anh về bến ăn trưa. Lần này anh mua cho cô thêm hộp sữa nữa. Mặt mũi tèm lem, cô hút một hơi cạn sạch. Bộ dạng hệt như con mèo nhỏ khiến anh phì cười.
"Mấy giờ anh hết ca?"_Cô bất chợt hỏi thế.
"Hai giờ."_Anh cũng theo phản xạ mà trả lời.
"Sau hai giờ anh có bận gì không?"
"Không."
"Thế có thể đi dạo bờ hồ cùng em không? Em muốn mời anh ăn kem để trả nợ cho hai bữa trưa của anh."
"... Được."_Hơn tất cả mọi cảm xúc đang hỗn loạn, anh biết cảm giác vui sướng là mạnh mẽ nhất.
Cô mời anh đi KFC cạnh bờ hồ, anh định trả tiền nhưng cô đã nhanh tay tranh trả trước. Ngoài trời vẫn mưa, anh che ô đưa cô đi dạo một vòng, vai áo đồng phục phụ xe của anh đã thấm ướt. Cô đặc biệt trầm lặng, mãi sau giọng nói hơi nghẹn ngào mới vang lên:
"Em hâm mộ một nhóm nhạc Hàn Quốc. Anh biết không, có năm chàng trai đã chiếm trọn tuổi thanh xuân của em. Hôm nay, lịch sử sáu năm trước đã đánh dấu cho việc ngừng hoạt động của họ, là vết rạn cho việc chia cắt sau này. Em nuối tiếc, em chấp niệm chờ đợi và hi vọng. Mong một ngày họ tái hợp, nhưng lâu quá anh à."
Anh không hiểu lắm những lời cô nói. Nhưng việc cô mặc những cái áo phông, những món đồ phụ kiện anh cũng biết cô hâm mộ thần tượng. Có âm thầm lên mạng tìm hiểu, anh biết được đôi chút về thần tượng của cô. Họ quả là những con người phi thường. Nhưng anh chưa từng nghĩ tình yêu mà cô dành cho những chàng trai ấy lại sâu sắc đến vậy. Tim anh có sự rung động thật mạnh mẽ. Tại khoảnh khắc ấy, có gì đó như thôi thúc anh phải hành động.
"Em...có thể cho tôi thành một phần thanh xuân của em không?"_ Anh dừng bước, xoay người đứng đối diện với cô dưới tán ô nhỏ.
Cô sững sờ nhìn anh như không thể tin nổi. Sự im lặng của cô khiến anh bắt đầu khẩn trương.
"Không sao. Dù gì tôi cũng chỉ là thằng phụ xe. Không hợp với em."
"Làm phụ xe là ước mơ của anh hả?"_Cô mở miệng hỏi một câu chẳng ăn nhập với chủ đề.
"Không. Vì ước mơ dang dở nên tôi mới làm phụ xe. Nhưng làm phụ xe sẽ giúp tôi thực hiện một ước mơ khác."
Chậm bước trên bờ hồ, anh đã kể cho cô nghe về quá khứ và hoàn cảnh của mình. Kể cả việc mối tình đầu bỏ anh khi anh suy sụp nhất. Anh không dấu giếm cô điều gì cả. Sáu năm qua anh liều mạng kiếm tiền, chẳng yêu thêm ai khác mà cũng chẳng ai có thể khiến anh phải yêu. Thế mà cô xuất hiện, phá vỡ khoảng lặng trong anh.
"Anh có còn yêu chị ấy không?"
"Hồi đó còn nhỏ, hơi thích thích liền hẹn hò chứ có mặn nồng gì lắm đâu. Mặt mũi cô ấy thế nào giờ tôi cũng quên mất rồi."
"Anh thích em sao?"_ Cô chẳng có tí nào gọi là ngại ngùng của con gái. Trái lại anh hơi đỏ mặt.
"Ừ. Thích lâu rồi. Từ hôm đầu tiên, em chơi tôi một vố ấy."
"Lúc nào thế?"_Cô nhành mồm cãi lại.
"Còn lúc nào? Đã đưa tiền cho người ta rồi còn rút lại."
"À...em không cố ý mà."_ Cô gật gù như nhớ ra, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn anh:
"Nhất kiến chung tình hử?"
"Này. Trả lời đi! Đồng ý hay không đồng ý thì nói người ta biết một tiếng. Hỏi lắm thế?"_Anh sẵng.
"Anh lạnh không?"
"Lạnh."_ Anh đã thực sự bực bội. Sao cô có thể chuyển chủ đề nhanh đến chóng mặt vậy nhỉ. Nhưng hành động tiếp theo của cô khiến anh đơ ra. Hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay truyền thẳng tới tận tim anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sần của anh rồi khẽ siết, miệng nhoẻn lên tinh nghịch:
"Em cho phép anh trở thành một phần thanh xuân của em. Em cũng thích anh! Anh phụ xe ạ!"
Chính thức xác định quan hệ đã gần một tháng. Anh không có nhiều thời gian. Ngoài những lúc gặp nhau trên xe bus thì anh mới dẫn cô đi xem phim một lần. Cô biết ý nhưng cũng không muốn chạm đến lòng tự ái của anh nên khi xem phim thì để anh đi mua vé còn cô chủ động chạy đi mua bỏng ngô và đồ uống. Là một đứa vẽ đẹp và rất khéo tay, cô thường làm những món đồ handmade xinh xắn. Vì đều là những thứ độc đáo và lạ nên có rất nhiều khách đặt hàng trên mạng. Mỗi tháng cô cũng kiếm được khoản tiền nhất định. Bố mẹ cho cô tiền ăn học. Còn tiền cô kiếm được thì thoải mái chi trả cho cuộc sống fangirl cuồng nhiệt. Cô chẳng bao giờ phải lo về vấn đề tài chính cả.
Quay lại giây phút này, cô say mê ngắm anh đang nghiêm nghị mắng một thanh niên vừa nhổ kẹo cao su trên xe. Vài tháng trước, cô không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một anh phụ xe. Nhưng những quan tâm thầm lặng đầy tinh tế của anh khiến cô rung động. Mới đầu cô ngỡ mình chỉ cảm nắng vẻ đẹp trai cùng giọng nói trầm ấm của anh thôi. Nhưng sau này cô mới biết, thì ra cô đã yêu anh rồi. Anh bươn chải ngoài cuộc đời nhiều năm, thành thục và trầm ổn khác hoàn toàn với những cậu trai trẻ đã từng tán tỉnh cô. Anh không có bằng cấp. Nhưng cô không quan trọng điều đó. Có học hay vô học đâu nhất thiết phải dựa vào đó để đánh giá mà nó được thể hiện qua cách ứng xử cùng đạo đức của một con người. Đâu nhất thiết phải học ở trường ở lớp. Những điều con người ta học được ngoài xã hội mới là điều đáng quý. Cô chân trọng nghị lực của anh, thích cái cách anh thể hiện tình yêu với cô.
Gần đến trạm cuối, xe chỉ còn lại đôi ba người. Lúc này anh mới thảnh thơi bước xuống ngồi cạnh cô. Tay anh đan lồng vào tay cô, giọng nói đầy hối lỗi:
"Xin lỗi em. Ngày hôm nay quan trọng với em như vậy mà anh còn bắt em đi xe cùng anh nữa."
"Không phải chủ yếu là chỉ cần ở cạnh nhau sao? Em rất vui." _Cô ngả đầu lên vai anh thì thầm khe khẽ. Xe tạm nghỉ vài phút trước khi quay vòng, bác tài nhìn hai đứa cười ý vị rồi chạy xuống uống trà đá, trên xe chẳng còn ai.
"Anh hát cho em nghe nhé?"
"Anh mà biết hát á?"_ Cô bật dậy trố mắt nhìn anh.
"Đừng coi thường. Tuy đây là lần đầu hát cho một người con gái nhưng anh có thừa tự tin."_Anh nhướn mày.
"Được. Anh hát đi. Em rửa tai xin nghe đây."
Giai điệu quen thuộc, lời bài hát quen thuộc, có khác là người thể hiện lại là anh. Rất lâu trước đây cô đã từng nói, nếu có chàng trai nào đó hát cho cô nghe bài Hug của DBSK thì co sẽ lấy người đó làm chồng. Anh lật lại lịch sử bài đăng trên facebook của cô sao. Âm điệu tiếng Hàn không được chuẩn lắm nhưng cô nhìn ra được cả một nỗ lực không nhỏ của anh. Đôi mắt ửng hồng, cô lao vào ôm anh y như cái tên của bài hát. Một cái ôm đong đầy tình cảm. Anh xoa nhẹ tóc cô rồi hai đứa vội buông nhau ra. Dù sao đây vẫn là nơi công cộng, không thể quá lộ liễu được.
Đến bữa trưa cô lôi hai hộp cơm giữ nhiệt ra. Là cơm cuộn Hàn Quốc cô tự tay làm. Mời bác tài hộp nhỏ và cô giữ lại hộp lớn để cùng ăn với anh. Hôm nay bác tài đặc biệt biết ý, sau khi hết lời khen ngợi cô đảm đang thì mang cơm đi nơi khác liền. Không có bác trên xe, hai đứa cũng đỡ ngượng ngùng.
Buổi chiều sau khi giao ca thì anh dẫn cô đi ăn kem. Hà Nội đã tạnh mưa, trời hửng nắng. Anh và cô ngồi kề sát bên nhau trên chiếc ghế sắt sơn đen ở hồ Gươm. Khóm hoa mẫu đơn dại đỏ rực trước mặt đang nở rộ. Hoàng hôn dần xuống, cô tựa đầu lên vai anh, mỗi người một bên tai nghe, điện thoại đang phát tới ca khúc Forever love.
Chợt cổ tay cô thấy lành lạnh, anh đang nắm lấy tay cô loay hoay làm điều gì đó. Rủ mắt nhìn xuống, cái lắc bạc xinh xắn với hai quả chuông nhỏ đã ở đó từ bao giờ. Anh không biết là cái lắc làm cổ tay cô thêm đẹp hay chính cổ tay cô mới làm cái lắc đẹp hơn nữa. Có lẽ là vế sau.
"Chúc mừng sinh nhật em! Mừng em 19 tuổi."
"Cảm ơn anh!"
"Nó thực sự không quý giá gì. Thậm chí còn không bằng những chiếc vòng trước đây em đeo nhưng nó mang theo tình yêu của anh. Mong em đừng chê."
"Ai nói? Em rất thích mà. Thật ra anh đưa em đi ăn kem là tốt rồi, không cần phải tốn kém như vậy."
"Bạn trai người ta thì có thể tổ chức sinh nhật linh đình cho bạn gái. Còn anh thì không thể..."
"Em không thích náo nhiệt. Em chỉ thích anh thôi."_ Cô chu mỏ nũng nịu. Anh cưng chiều đưa tay vịn đầu cô về lại vai mình. Hạnh phúc này, anh sẽ toàn tâm toàn ý để giữ lấy. Anh nói với cô ước mơ của mình là mở một quán cà phê sách gần bờ hồ. Ước mơ ấy giờ đây ngày càng thêm lớn dần.
Nhìn mặt hồ phẳng lặng soi tỏ một góc nhỏ của thủ đô, tương lai của anh thật rõ nét. Anh vẫn chưa nói, mơ ước ấy sẽ thay đổi chút ít. Vẫn là quán cà phê sách. Nhưng mà những món đồ trang trí trong đó sẽ là những món đồ handmade do chính tay cô làm. Những khung ảnh treo tường sẽ là ảnh thần tượng của cô. Những món đồ uống anh tự nghĩ công thức pha chế sẽ mang tên những bài hát của họ. Rồi cả list nhạc nữa. Xen kẽ trong những cuốn sách về cuộc sống, những cuốn tiểu thuyết tình cảm sẽ là những cuốn ficbook cô yêu thích. Cafe Hug! Anh đã nghĩ ra tên rồi. Tương lai ấy, anh chắc chắn sẽ có cô bên cạnh.
Hà Nội, 22h45p 7/8/2015
Bạn đang đọc truyện Hà Nội, xe Bus & Anh, tác giả: T5FlyAway