Trước hết đây là một truyện ngắn do người viết cao hứng viết ra, mọi người ai thấy hay thì khen một tiếng động viên, ai thấy dở thì thôi, đừng đọc, đừng nhận xét cho topic được bình an nơi cõi vắng :10:


Đường đi tới công sở dài, thật dài với những đám tắc đường ngập ngụa trong khói xe và bụi bẩn của những con đường Hà nội vốn đã không to. Gã quay sang bảo vợ:


- Đông nhỉ!?


Chữ "ừ" bé tí chìm trong tiếng ồn ào náo nhiệt của phố phường, lạc lõng giữa những tiếng "bim bim" của cơ man nào còi và mất hút trong tiếng ồn ã của động cơ trong một ngày một ngày đầu hè oi bức đất Hà Thành.


Đám đông nhích từng tí một và gã cũng theo đoàn người nhích dần cái đầu xe của gã. Nhòm trước ngó sau để không phải va quyệt vào ai gã chợt nhận ra một điều thú vị về cái đít xe. Đó là đầu xe cái nào cũng giống cái nào, nhưng đít xe thì không cái nào giống cái nào.


Có lẽ ai cũng dành công chăm chút vào cái đầu xe, cái bộ mặt của mình thì cái đít xe lại là nơi mà người ta ít để ý nhất. Có cái đít thì cực bẩn, có cái đít bị gãy một mảng, có cái đít được bịt một bọc ni-lông và cho đỡ bắn, còn có cái đít thì dường như được cắt cụt đi để sẵn sàng vẩy nước vào bất kỳ người nào đi đằng sau những ngày mưa gió.


Gã tủm tỉm cười một mình vì "triết lý cái đít" mà gã mới phát hiện ra.


-Ước gì hôm nay là mùng Một Tết. Vợ gã nói - Đường sẽ vắng lắm.


Lách trong đám đông, gã lẩm bẩm: - Ừ vì trong 60% cái đít lạ kia sẽ ra khỏi Hà Nội, em ạ.


Cái thời đứng ở đầu đường Điện Biên Phủ nhìn thẳng lên lăng Bác đã qua rồi nhường lại đó là cái ngã năm ngã sáu ở Đại sứ quán Đức chật cứng xe với cộ.


Cái thời lũ trẻ con nhảy lên tàu điện để nghịch chuông tàu điện cũng đã qua lâu rồi, nhường lại đó là những chiếc xe buýt chật ních với lớp không khí đặc quánh của cái mùi phi Hà Nội.


"Nông thôn hoá thành thị rồi" một thằng bé phì phèo điếu thuốc đang chen xe cạnh vợ chồng gã thốt lên một tiếng. Chẳng nói chẳng rằng nó phi thẳng lên vỉa hè. Ống khói xe nhổ toẹt ra một cục khói vào đám đít lạ và chiếc xe buýt, phát minh tuyệt vời để hạn chế đít lạ. Phải cho ý tưởng xe buýt một giải thưởng "vì một Hà Nội thuần khiết", gã nghĩ lan man rồi nhớ đến thằng bạn nhậu của gã. Vỗ đánh đét vào một cái đít "sinh viên xa nhà" trong quán bia ôm rồi cười hô hố lên với câu thơ:


"Thịt rừng với gái chân quê


Đâu đâu rồi cũng kéo về Thủ đô


Còn dân chính hiệu Bờ Hồ


Ước mơ có mảnh đất ở Đồng mô...để cày"


"Mẹ" gã lẩm bẩm "muộn giờ làm rồi, hay là lên Đồng Mô cho thuần khiết nhỉ?"


Bao giờ cho đến mùng Một!


Bố cào cào