Hà nội những ngày lửa cháy


Câu chuyện cách đây bốn mươi năm


Anh mười ba tuổi


Túm quang gánh mẹ


Theo đoàn người đi sơ tán


Căn nhà nhỏ khóa cửa


Con búp bê chẳng kịp mang theo


Nơi sơ tán là làng quê nghèo


Nhiều bụi tre, tường đất


Mấy đứa bạn bằng tuổi anh


Hòa nhập thành một bọn


Nhớ Hà Nội đêm rủ nhau ra đầu xóm


Nhìn về phía nhà mình


Cả bầu trời Hà Nội cháy rực


Đạn pháo bắn lên


Tên lửa phóng lên


Máy bay thù bốc cháy


Mấy đứa bạn cùng nhau reo hò vỗ tay chân nhảy


Sáng nghe đài bom địch rải thảm phố Khâm Thiên


Bệnh viện Bạch Mai đổ nát


Nhà mình có bị trúng bom?


Lửa căm hờn ngùn ngụt bốc lên


Tội ác gây ra chúng nó phải đền


B52 tan xác


Câu trả lời cho lũ khát máu cuồng điên


Xưa cha ông đánh Pháp


“Dao lóe giữa chợ, gậy lùa cuối thôn


…Chúng mày cuống cuồng như xéo trên đống lửa”*


Mười hai ngày đêm Hà Nội giăng vòng vây lửa


Chớ cậy bay nhanh bay cao


Súng trường tầm thấp


Cao xạ tầm trung


Tên lửa SAM -2 tầng cao


Lòng căm thù kiên cường đan thành thế trận


Bốn mươi năm qua chẳng thể nào quên


Phố Khâm Thiên bia căm thù luôn nhắc


Những hố bom hủy diệt làng Uy Nỗ - Đông Anh


Sẽ có cháu con của những phi công nước Mỹ


Họ không hiểu về cha ông họ


Cầm lá phiếu bầu cho kẻ khát chiến tranh


Sao lại ném bom


Tàn sát dân lành


Một thủ đô yêu hòa bình và tươi mát những mầu xanh


Tôi viết bài thơ – một kỷ niệm đau thương


Đã bốn chục mùa xuân hoa Ngọc Hà vẫn nở


Xác B52 còn đó


Hà nội vươn mình lên những tầm cao


Máu đã đỏ thêm trên những cánh hoa đào


Không nguôi Hà Nội những ngày lửa cháy.