Vẫn có thể phân biệt bóng dáng của cậu ấy giữa đám người đông đúc.Bất kể cách cậu bao xa, vẫn có thể đưa ánh mắt đến chỗ cậu…..


Tớ đã từng xem phim này “ you are apple of my eyes” có lẽ câu thoại này sẽ theo tớ đến cuối đời: Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi nên cậu cũng không được từ chối. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi. Tớ thấy câu chuyện của tớ thật sự giống nhân vật trong phim, đã bỏ lỡ cậu. Nhưng khác một chuyện là trong phim tình cảm từ 2 phía nhưng lại bỏ lỡ nhau vì không dám nói, còn chuyện của tớ chỉ đơn giản là đường một chiều, không quay đầu được


6 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, giờ đây cho dù cậu đứng trước mặt tớ cũng không thể nhìn ra thì cậu lại xuất hiện. Bóng dáng cậu ngày ấy tớ chỉ cần lướt qua là có thể nhận ra, nhưng giờ đây đã chìm lãng trong quá khứ. Tớ không thể nhìn thấy cậu giữa đám người ấy.


Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là nhớ. Bao năm qua đã bao lần tớ đã tìm cậu chứ, đã bao lần không tự chủ được tìm vào trang cá nhân của cậu xem cậu sống thế nào, yêu người nào hay vẫn cô đơn.


6 năm trước khi mà cậu xác nhận bạn bè fb với tớ cậu sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác của tớ như thế nào đâu. Một chuyện nhỏ như vậy nhưng khiến tớ phải nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tớ để cậu trong tim đến nay cũng đã 6 năm rồi, không phải thời gian ngắn đúng không. Từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cậu vô tình nhém quả bóng vào đầu tớ nhưng lại không một lời xin lỗi, mà chỉ cười. Chả hiểu sao tớ lại cảm nắng được cậu nữa. Từ hôm đó trở đi tớ luôn nhìn thấy cậu ở sân trường. tớ tìm hiểu tất cả về cậu, biết tất cả, biết cả bạn gái của cậu. Thật nực cười, tại sao thấy cậu với bạn gái tình cảm ở chốn đông người như vậy tơ thấy buồn lắm nhưng hôm nào cũng muốn đi qua chỗ đó để xem cậu với cô ta còn ngồi đó hay không. Chỉ đơn giản là muốn thấy cậu thôi. Rồi cũng có chuyện xảy ra với cậu làm náo động cả trường, mọi người bàn tán về cậu nhiều lắm, nói những lời thật khó nghe. Nhưng đối với tớ cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trong mắt tớ. Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là Tin tưởng. Tớ tin cậu, tớ nghĩ thế giới này thật giả tạo khi chính những người chỉ trích cậu cũng chả ra gì. Tớ chỉ âm thầm lặng lẽ nghe mọi thứ về cậu vậy thôi.


Cậu thật sự rất ngốc, cậu biết không. Mọi người thường trêu đùa rằng crush là đứa không có não. Haha..đúng thật đấy. Tại sao cả thế giới ngoài kia đều biết tớ thích cậu còn cậu thì không chứ. Cái ngày tớ viết status cuối năm về cậu tớ cứ nghỉ rằng cậu hiểu khi là người vào comment đầu tiên. Nhưng không phải, cậu như là một khán giả được nghe một câu chuyện về tuổi học trò. Cũng lâu rồi nên tớ không còn nhớ rõ cảm xúc lúc cậu comment là như thế nào, nhưng không thể quên được cảm giác tim đập rất mạnh trong lồng ngực, như muốn nổ tung vậy. Nhưng đến tận bây giờ hoặc mãi mãi cậu cũng không biết được rằng câu chuyện đó là dành cho cậu. Tớ ngốc thật mà, có cơ hội đến vậy mà không nói ra. Có lần cậu còn thả tym vào ảnh tớ nữa chứ. Từng chi tiết nhỏ có lẽ không là gì với cậu nhưng nó sẽ theo tớ đến cuối đời.


Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Cậu ra Hà Nội học, tớ học Thanh Hóa. Còn đâu những ngày tháng dõi theo bóng hình của cậu chứ. Cậu ra đó lại có người yêu mới. Tớ ở đây với cuộc sống mới và dần đưa cậu vào quên lãng. Tớ chìm vào thế giới mới và như là không bao giờ nhớ đến cậu nữa vậy. Lại 3 năm nữa trôi qua. THế giới này rộng lớn như vậy, nhưng dù đi nhiều đến thế nào…gặp nhiều người đến thế nào..tớ vẫn không quên được cậu. Tớ cũng đã cố tìm hiểu những người con trai khác nhưng không đến đâu. Không biết tại sao hôm đó tớ lại nhớ cậu đến vậy, lại tìm vào fb cậu xem ảnh, xem tus, xem mọi thứ, xem cuộc sống của cậu ổn không. Và tớ tin là tớ vẫn nhớ cậu


Tớ tin vào duyên số. Tớ luôn nghỉ rằng gặp được nhau là duyên, yêu được nhau là phận còn có lấy được nhau hay không lại là chữ Nợ. Tại sao tớ với cậu chỉ là một chữ duyên chứ. 3 năm đó cậu à. 3 năm khong ngắn không dài, tớ đã quên được cậu thì tại sao cậu lại xuất hiện như định mệnh vậy chứ. Cậu chuyển nhà về gần nhà tớ, cậu tham gia sinh hoạt thanh niên để tớ mãi thẩn thờ. Ngày đầu gặp cậu thật sự tớ không nhận ra. Lúc biết đó là cậu tớ mới thầm nghĩ A...hóa ra mình quên anh ta thật rồi, Ngày xưa chỉ cần nhìn bóng lưng giữa đám người đông đúc vậy mà. Nhưng đâu phải vậy, lúc nào cũng nhìn lén cậu, bọn bạn có thể nói chuyện với cậu bình thường và thoải mái đến vậy nhưng tớ thì không. Tớ không đủ can đảm cậu ạ. Cậu đứng xếp hàng sau lưng tớ làm tớ muốn phát điên vậy. Người con trai mình thích đứng ngay sau lưng mà sao xa cách vậy. Tớ không thể mở lời với cậu. Tơ tự dặn bản thân lúc nào đó sẽ bắt chuyện với cậu. Nhưng từ hôm đó tơ lại không còn cơ hội nữa. Tớ không còn được đứng chung với cậu như ngày hôm đó. Rồi Tớ đã đủ can đảm để nhắn tin cho cậu, tớ đã cười như điên suốt cả buổi tối hôm đó cậu à.Tớ vui lắm. Từ hôm đó ngày nào tớ cũng xem cậu có online không, xem cậu tại sao lại ol muộn vậy, rồi nghỉ đủ mọi thứ linh tinh về cậu. Ngày nào cũng vậỵ. Tớ vẫn còn những hình ảnh cậu hoạt động giờ nào ngày nào. Tớ bắt đầu đi cmt dạo trên fb để mong một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy. Cảm xúc với cậu bây giờ thực sự còn hơn biết bao nhiêu lần so với những năm về trước. Vì tớ thực sự sắp chạm được vào cậu rồi.


Trớ trêu lắm. Cậu lại lọt vào lưới tình với con bạn tớ. Thật chán. Tớ không biết đó có phải sự thật không nhưng tớ lại tin khi chưa kiểm chứng. Tớ tin cậu với cô ấy yêu nhau. Tớ buồn lắm. Tớ lại lạc mất cậu. Lạc mất thật sự. FB của cậu bị hách, tớ không thể tìm ra được cậu. Tớ không biết cậu sống thế nào, không biết cậu có yêu cô bạn của tớ hay không..Mấy lần tớ đã cố gắng tìm kiếm nick của cậu nhưng không thấy. Tớ lạc mất cậu thật sự rồi. Tuy rằng nhà cậu cũng gần nhà tớ thật đấy nhưng nhà cậu như ở cách li vậy, Tớ vẫn hay trêu với bọn bạn rằng đó là toà lâu đài có chứa chàng hoàng tử.Thật vậy, tớ không biết rằng cậu ở đó có buồn không, khi mà xung quanh cậu chỉ là những cánh đồng hiu hắt, cũng không biết rằng cậu có hàng xóm không, nếu không thì mỗi ngày cậu làm gì cho hết ngày. Vậy nên gặp được cậu đâu có dễ. Cũng có mấy lần sáng sớm đầy sương tớ gặp cậu dắt chó ra đường nhưng tớ đâu đủ can đảm để chào cậu. Tớ chỉ lướt qua như một cơn gió, lướt qua mắt lạnh lung như chưa bao giờ có cậu trong đó. Vì tớ đã quyết tâm, quyết tâm vứt bỏ cậu ra khỏi tâm trí tớ. Ngày hôm nay tớ viết ra những lời này không mong cậu có thể đọc được, mà tớ viết ra để tìm lối thoát cho bản thân tớ. Tớ phải quên đi cậu thôi mặc dù biết sẽ rất khó khăn. Tớ xin được cất giữ tình cảm với cậu vào một góc bé trong tim và không bao giờ lấy ra nữa. có thể mọi người nghỉ tớ thật ngu ngốc, yêu thì phải nói như đói thì phải ăn nhưng thật ra mọi người đâu hiểu được. Một đứa con gái ngoại hình không xinh đẹp như tớ thì lấy đâu ra can đảm chứ. Mặc dù tơ rất tự tin với người khác nhưng với cậu lại thành tự ti.


Trời hôm nay thật đẹp nhưng lòng tớ lại buồn như trời thu tháng 10 vậy…Ngày mai nắng lên tớ sẽ trở lại là tớ của ngày xưa, không có cậu trong đời. Chính cậu đã dẫn tớ đến với bài Đường một chiều, để hôm nào tớ cũng nghe đi nghe lại để rồi lại thở dài. Nhưng từ mai sẽ khác, sẽ không còn đường một chiều đến chỗ cậu nữa. Chào cậu….Gửi chàng trai tên M-97-thanh xuân của tớ

Bạn đang đọc truyện Gửi cậu, chàng trai thanh xuân của tớ, tác giả: Sương mù

Nguồn sưu tầm Internet