Dạo này mình luôn thấy buôn buồn. Người mình luôn khó chịu, gắt gỏng, bực bội. Ai nói gì với mình dù đúng dù sai mình cũng bừng bừng lên như rừng khô bị cháy; như cây xăng bị đứa nào cố tình ném cây đuốc vào. Mình muốn hét, muốn gào nhưng đứng giữa đất Hà Nội này mà gào lên như thế người ta không bảo mình điên thì cũng bảo mình khùng. Thế nên mình phải cố gắng lắm để nén cái buôn buồn ấy vào tận trong sâu thẳm đáy lòng. Một năm mình thường có 3 giai đoạn buôn buồn, mỗi giai đoạn kéo dài chừng 4 tháng. Nhưng mà mình cứ buồn hoài như vậy chắc không ổn. Biết thế nhưng chưa tìm được biện pháp...



Lâu rồi, mình chẳng viết được gì cũng chẳng đọc được gì. Sáng nay vô tình nhặt được một vài kỷ niệm... Chợt thấy lòng buồn ghê ghớm, buồn rung rinh tim luôn.



Sáng nay, nữ đồng bọn nhắn tin cho mình gạ gẫm mình cafe vì "Em buồn quá!". Lúc đó mình đang bận ăn sáng nên mình lờ đi coi như không hề biết có tin nhắn. Yàng ơi, đang buồn mà gặp mình xong cái chắc về nhỏ tự tử luôn chứ vui nỗi gì mà gặp nhau.



Trưa nay, nam đồng bọn nhắn tin cho mình dụ dỗ mình cafe vì "Anh chán quá!". Lúc đó mình đang bận ăn trưa nên mình cũng không nhắn lại.



Mình cũng đoan đoán là có chuyện gì gì đó...



Sáng nay và trưa nay, buồn và chán; chắc cũng có gì gì đó liên quan tới nhau, dính dáng tới nhau. Giai mà than chán thường bị X, Gái mà than buồn thường cũng bị X. Theo logic thì nữ đồng bọn và Nam đồng bọn có một ẩn số chung là X. Vấn đề đặt ra ở đây là phải giải quyết ẩn số X chung này như thế nào.



Mà giải quyết như thế nào thì kệ Y đồng bọn, chứ mình biết gì mà giải quyết hả giời? Lớ quớ nói linh tinh rồi chúng nó lại chụm nhau lại mà Z mình.




Mình thấy giờ mình khác xưa quá! Vô tâm hơn, ích kỷ hơn, độc ác hơn, tàn bạo hơn...



Cứ chờ đấy đồng bọn ạ, đợi khi nào mình dịu dàng, đằm thắm lại mình sẽ gọi...



Từ giờ mình sẽ viết, viết thơ cũng được, viết truyện cũng được, viết in ít thôi cũng được, viết mà không ai coi cũng được, viết xong bị ném đá vỡ đầu cũng được, mình muốn viết...



Chợt nhớ Mẹ lạ kỳ, nhớ Mẹ xong lại nhớ đến lời Thầy mình dạy: Cha Mẹ chính là Phật sống!



Chiều nhớ Mẹ



Con muốn nói ngàn nỗi nhớ Mẹ


Gói niềm riêng con gửi gió mang về


Con biết giờ Mẹ đang hướng phía bờ đê


Nơi con bước đi một ngày đầy nắng...



Con vẫn nhớ cái ngày chưa xa lắm


Lúa quê xanh thơm ngát chẽn đòng đòng


Con náo nức mùi cơm thêm bếp rạ


Bát canh cua ngọt lịm với rau đồng.



Mẹ kiên cường sống với gió - bão - giông


Sớm hôm nhọc nhằn quản chi mưa nắng


Suốt một đời Mẹ bán mặt cho đất


Có bao giờ lúa rẻ thế này không?



Con xa nhà sống giữa phố phường đông


Cứ tháng tháng Mẹ bán vài tạ thóc


Chắt chiu từng đồng dành tiền con ăn học


Lưng Mẹ còng oằn cả tháng năm.



Bên kia sông hoa cải trắng cánh đồng


Mùa đông đang qua mùa xuân sẽ đến


Con thèm lắm cái ngày về bên Mẹ


Để nhổ tóc sâu và nghe Mẹ ầu ơi...



Con học xa nhà lòng ngầm ngập niềm quê


Trời đất khách chỉ xanh không yên ả


Mẹ yêu ơi cánh diều xưa con thả


Mảnh quê hương chao gió giữa tim mình.