Gloomy Sunday


Nguyễn Lê


Chủ nhật buồn. Tâm trạng lúc nàynhư lúc mưa nặng hạt một buổi chiều cuối thu. Không có nắng vàng đã dở, không có gió hiu hiu còn dở hơn. Tệ nhất là không có cả sấm chớp nữa. Chỉ một màn mưa nhàn nhạt màu xám xịt, như tiếng mưa gõ bồm bộm trên mái ngói, đơn điệu và buồn tẻ. Gió nhuốm một màu thê lương của những đám mây trĩu nước bay lừ đừ như muốn chìm ngay cái thân xác nặng nề trong một cuộc hành trình mỏi mệt vô vị vào lòng đất mẹ.


***


Cũng một chiều mưa Chủ nhật cách đây một năm, có một người con gái tôi gọi bằng chị, dù chỉ hơn tôi vài tháng đã hát cho tôi nghe bằng một giọng buồn buồn:


Buồn như ly rượu đầy


Không có ai cùng cạn


Buồn như ly rượu cạn


Không còn gì để say


Buồn như trong một ngày


Hai đứa không gặp mặt


Buồn như khi gặp mặt


Không còn gì để vui


Chị mới bỏ người yêu xong. Anh bồ của chị đi @, mặc hàng hiệu, chơi sành điệu và biết chiều người yêu. Nhưng mà vẫn bỏ, chả biết vì sao. Để bây giờ khi cơn mưa tháng tám này ập xuống, hai chị em đứng co ro dưới một cái ô cũ nát, thỉnh thoảng nước thấm qua làn vải ướt, nhỏ trúng đỉnh đầu hay sống lưng. Lạnh rùng mình.


Tối đó hai chị em lê la đi uống rượu. Đầu tiên là leo lên cái xe cà tàng của chị, tôi chỉ đi bộ thôi, phóng ngay đến một quán cháo vịt xập xoè ven chợ, nơi ưa thích của cả hai chị em. Ấm bụng cái đã, vì chị bị bệnh dạ dày. Rồi đi, phóng như điên, cười như điên, ăn như điên, uống như điên. Có những nỗi buồn không thể chạy trốn bằng cơn say. Rồi chị cũng gục, vẫn nói đc bằng cái giọng nhẹ nhàng trời sinh bảo tôi dong xe về nhà. Đầu nặng trĩu trên vai, và lưng thấm nước mắt. Nước mắt của người say, có là rượu hay là gì thì vẫn nóng hổi. Mà sao tôi nghe lạnh buốt nơi lưng.


***


Lại một chiều chủ nhật nữa, sau đó vài tháng. Vào quán Dilmah quen thuộc. Em đang ngồi nựng một chú mèo. Ngước lên, mắt hoe đỏ. Bà em vừa mất, con mèo này em đem từ quê ra để nhớ tới bà. Chả biết nói gì, mình mới ra đây vài tháng đã mất đi khả năng chia sẻ. Chỉ biết im lặng thầm, nhìn và nói bằng mắt. Hay là nói những câu sáo rỗng. Em không đáng phải chịu những câu như vậy, tôi không muốn làm gì để mình tự ghê tởm mình thêm; mà mắt em ngậm nước như vầy liệu có nhìn thấy ánh mắt tôi.


Đành đợi thêm một chủ nhật nữa để nói rằng: Quên tôi đi, cái thế giới chứa hai ta đã chia thành hai mảnh. Và nó đang trôi như những tảng băng vỡ, dần xa.


***


Một chiều chủ nhật khác, ngồi nhớ nhà. Lại vớ đc một bà chị khác, cũng cùng tuổi mà vẫn bị gọi là em. Voice chat, chương trình chị hát em nghe:


Em còn nhớ hay em đã quên?


Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng


Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân


Nhớ đèn đường từng đêm thao thức


Sáng che em vòm lá me xanh


Em còn nhớ hay em đã quên?


Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm


Có hai mùa vẫn đi về


Có con đường nằm nghe nắng mưa


Chị nhớ Sài Gòn. Tôi nhớ nhà. Chị nhớ ông lão của chị. Tôi nhớ ai?


Ngồi một lúc, lan man đủ thứ chuyện. Cơm nước rau cháo, chơi bời...cho đến tiêu chuẩn chọn người yêu. Vô vị thật.


Đến lúc đường phố lên đèn, tôi hỏi chị có phải đi nấu cơm không. Chị bảo "Ơ thế là hết ngày chủ nhật". "Ngày hôm nay chị làm đc gì?" "Thì hát cho em nghe mấy bài còn gì. Còn em?" "Em ngồi nghe chị hát đc mấy bài." "Ừ, chán thật", rồi cười. "Chào chị". "Chào em." Có những gì đằng sau lời nói?!!


Một mình tôi ngồi lại gặm nhấm nỗi nhớ nhà. Năm nay Tết con không về. Ai cũng hỏi vì sao. Chỉ đành im lặng.


***


Chúa nhật là ngày của Chúa, cho ông ta nghỉ ngơi sau quá trình sáng tạo loài người mệt nhọc. Còn chủ nhật thì giải thích sao? Ờ thì đọc chệch đi ấy mà. Mọi thứ dần dần đều lệch lạc.


Nhớ một bài thơ xưa cũ ở đâu đó, mà cũng lâu lắm rồi:


Tuần nào ta cũng vậy


Xé một tờ Sunday


Đốt một tờ Sunday


Khói đưa lên mắt cay


Tuần nào ta cũng vậy


Đốt một tờ Sunday...


Nghe đâu đây tiếng xoong nồi lục xục, mùi khói hơi khen khét. Cô bạn cùng nhà đi nấu cơm. Tối nay mình rửa bát.


Chiều ngoài khung kính cửa sổ đang buông xuống. Nhẹ nhàng thôi là hết một ngày.