Ngày cô trở về Sài Gòn đang chìm đắm trong mùa mưa, nhiều năm trước đây cô tuy sợ lạnh nhưng rất thích thả mình trong những cơn mưa lớn nhỏ. Bởi cô biết lúc đấy sẽ có một người nhíu mày quở trách, khoát cho cô chiếc áo khoác, che cho cô chiếc ô. Thế nhưng giờ đây cô có lạnh đến run người thì chẳng còn ai dịu dàng quan tâm. Cuối cùng cô không chịu được nữa đành vào một tiệm cafe gần đó, gọi một tách cafe rồi đôi mắt không hồn nhìn đường phố. Không hồn giống như hai năm trước, cái ngày anh rời đi. Thanh âm tức giận, tuyệt vọng, thậm chí là trào phúng của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.
Bạn đang đọc truyện Giá Như Cô Ấy Là Em, tác giả: Khuynh Tình
Nguồn sưu tầm Internet
