Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến Bảo Anh tỉnh ngủ. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, bồng bềnh như đang trên mây.


Cố gắng lắm mới với tay lấy được chiếc điện thoại, Bảo Anh vẫn mơ mơ màng màng: “A lô”


“Giời ạ! Bây giờ cậu mới tỉnh hả? Bà nội của tôi! Gọi đến tám mươi cuộc mới chịu bắt máy, sốt ruột chết đi được!”. Hằng nổi giận, cũng chỉ vì quá lo lắng.


Bảo Anh bối rối, híp mắt cười: “Ha ha…cậu làm gì mà nóng thế!”.


“Cậu đã bao giờ uống rượu đâu, sao tự dưng hôm qua lại nghĩ ra trò ấy? Biết thế không cho cậu đi một mình, may mà anh ta là người tốt, đưa cậu về nhà tử tế chứ nếu không thì…”. Hằng không muốn nghĩ tiếp nữa.


Bảo Anh ngây người, cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng vô ích, cô chỉ nhớ đã vào quán bar, đã uống rượu, còn chuyện sau đó như thế nào cô cũng không biết nữa.


“Hôm qua… anh ta đưa tớ về sao?”.


“Vâng. Còn nói năng lung tung cả, chân tay thì khua khoắng loạn xạ, cào xước cả tay người ta ra. Còn cười sặc sụa như Súy Vân, xong rồi lăn ra ngủ như chết”.


“Tớ… tớ cào xước tay cậu sao?”. Bảo Anh không nghĩ mình có thể hành động như vậy.


“Không phải tay tớ, là tay anh chàng đẹp trai kia kìa”.


Bảo Anh bất giác sờ lên mặt mình, tối qua cô đã làm những gì? Sao có thể gây ra những chuyện mất mặt thế nhỉ, thật đáng xấu hổ - cô tự trách mình.


“Thôi, tớ phải làm việc tiếp đây, cậu mau đi mua bát cháo nóng về ăn, sẽ dễ chịu hơn đấy!”. Hằng vẫn chu đáo nhắc nhở.


“Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!”. Bảo Anh ngoan ngoãn như một con cún biết lỗi.


Tác hại của việc say rượu thật là khó chịu, Bảo Anh uể oải đưa tay bóp sau gáy, cảm giác toàn thân nặng trĩu. Trong đầu cô vẫn miên man nghĩ về chuyện tối qua, không hiểu sao cô lại có thể tin tưởng người đàn ông đó mà giao phó bản thân cho anh ta.


...


“Tổng giám đốc, 10 giờ 30 anh có cuộc gặp với cô Mỹ Phương; 2 giờ chiều sẽ tới cắt băng khánh thành showroom; 3 giờ 30 anh có cuộc họp quan trọng với các đối tác về việc mở rộng chuỗi trung tâm thương mại và siêu thị; 8 giờ anh có hẹn dùng cơm cùng Tổng giám đốc Hùng của tập đoàn viễn thông Nguyễn Hùng. Còn đây là những tài liệu cần thiết tôi đã chuẩn bị sẵn ạ”. Huệ Chi – thư ký riêng của Tuấn Phong cẩn thận đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc của anh.


“Cảm ơn cô”.


“Nếu anh không có gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài ạ”.


“Được”. Tuấn Phong khẽ gật đầu, mỉm cười thân thiện.


“Ha ha… Tuấn Phong, cậu bận rộn như vậy thì cuộc gặp với Mỹ Phương hay là cứ để tớ thay cậu đi?”. Thắng vừa nháy mắt, vừa nhoài người về phía Tuấn Phong, cười gian xảo.


“Không được!”. Tuấn Phong lạnh lùng đáp. “Mau đi làm việc của cậu đi!”.


“Sao không được? Đường đường là một phó tổng mà tớ lại không đủ tư cách để thay cậu ký có mỗi cái hợp đồng bé tẹo ấy à?”. Thắng bĩu môi, ấm ức lôi bao thuốc từ trong túi áo ra,châm một điếu rồi thư thái nhả khói.


Thấy Tuấn Phong vẫn lạnh lùng, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính, Thắng càng nổi hứng châm chọc: “À à à… có phải cậu có ý gì với cô ta rồi không? Kết cô ta rồi hả? Ha ha…”


Tuấn Phong nhíu mày, ném về phía kẻ lắm lời nào đó một ánh nhìn sắc lẹm.


Thắng chợt rùng mình, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn e là mình đã bị băm ra làm hai khúc. Nhưng cái tính thích đùa dai của hắn mãi vẫn không bỏ được, vẫn giọng điệu nhơn nhơn: “Này, cứ thừa nhận đi, không việc gì phải xấu hổ! Có gì cần tư vấn cứ bảo, tớ sẽ nhiệt tình chỉ bảo thêm cho”.


Tuấn Phong không lên tiếng, tay vớ ngay cái chặn giấy bên cạnh nhằm thẳng kẻ đang đứng trước mặt mà ném.


Có được kinh nghiệm từ nhiều lần trước, nên Thắng nhanh như cắt né người sang một bên, cười nhăn nhở, cái chặn giấy rơi bịch xuống sàn.


Biết không nên ở lại nơi nguy hiểm này lâu hơn nữa, Thắng cúp đuôi nhanh chân chạy ra phía cửa, vẫn kịp ném lại thêm câu nữa: “Lần sau có đưa người đẹp đi uống rượu thì nhớ ới tớ một tiếng nhé!” rồi thích thú sập cửa lại.


Tuấn Phong vẫn duy trì dáng vẻ cao ngạo, bàn tay thon dài đang đều đặn lướt trên bàn phím đột nhiên ngừng lại, ánh mắt di chuyển xuống cổ tay, nơi có mấy vết xước nhẹ, khóe môi cong lên mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp khác thường.



“Mỹ Phương, hi vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ đạt được thành công mỹ mãn. Tôi thật sự rất tin tưởng năng lực của cô!”. Tuấn Phong lịch thiệp đưa tay ra bắt.


Mỹ Phương nở nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ cũng đưa tay ra lịch sự đáp trả: “Vâng, tôi nhất định sẽ không để các anh thất vọng!”.


Việc được trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt trung tâm thể dục thẩm mỹ, thuộc chuỗi khách sạn cao cấp của một tập đoàn đa quốc gia đầy thế lực là niềm mơ ước bấy lâu nay của Mỹ Phương. Một cơ hội hiếm như vậy cô đương nhiên sẽ phải nỗ lực hết mình. Hi vọng hợp đồng béo bở lần này sẽ là một bước đệm giúp cô thêm khẳng định vị trí của mình và mang lại cho cô những thành công mới.


“Mỹ Phương, tôi có thể mời cô dùng bữa trưa không? Có một số việc tôi muốn chúng ta trao đổi thêm”. Tuấn Phong nhã nhặn đề nghị.


“Ồ, tất nhiên! Tôi rất sẵn lòng”. Mỹ Phương có phần sung sướng vì nhận được lời mời từ người đàn ông điển trai, phong độ và quyền lực nhất của tập đoàn này.


Ngồi trong phòng ăn vip của một khách sạn sang trọng nhất thành phố, Mỹ Phương có cảm giác là lạ, sau khi quan sát một hồi, cô không khỏi thắc mắc: “Khách sạn nổi tiếng thế này sao lại không thấy bóng một vị khách nào vậy?”


“Vì toàn bộ tầng này đã được bao trọn rồi”. Giọng nói Tuấn Phong ôn nhu mà quyến rũ, đôi mắt đẹp mê hồn lóe lên ánh sáng sâu thẳm khiến Mỹ Phương bối rối.


Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó hư hư thực thực… Trong lòng vô cùng sung sướng nhưng lại mơ hồ không dám chắc chắn: Anh ta làm tất cả điều này là vì cô ư? Là dành cho cô ư? Anh ta có ý gì?... Đầu óc Mỹ Phương đầy ắp những câu hỏi nhưng chỉ cần một nụ cười đầy mê hoặc của Tuấn Phong đã đủ sức xua tan mọi nghi vấn trong cô.


“Tôm hùm chế biến theo phong cách California do chính tay đầu bếp nổi tiếng đến từ Mỹ”. Tuấn Phong khẽ kéo khóe miệng, mỉm cười giải thích khi bồi bàn đặt đĩa thức ăn trước mặt Mỹ Phương.


Hô hấp của Mỹ Phương đã trở nên hỗn loạn, anh ta biết cả món ăn mà cô thích nhất?


“Cô thử xem có đúng vị mình thích không?”. Vẫn là một giọng nói vô cùng dễ nghe, khiến người ta mê mẩn.


Mỹ Phương e thẹn, cắm cúi ăn nhưng vị giác của cô đã bị tê liệt, cái gì cay cay, ngọt ngọt, cô không còn phân biệt nổi nữa rồi.


Tuấn Phong nhìn biểu hiện của Mỹ Phương thì không khỏi hài lòng, đôi lông mày đậm khẽ nhếch lên, cong cong mang theo ý cười.


“Hôm nay tập đoàn chúng tôi có khai trương một showroom ô tô, cô có thể dành chút thời gian cùng tôi tới đó không? Tất nhiên, nếu cô hứng thú?”.


“Cùng tôi?” – Mỹ Phương bị hai từ này làm cho giật mình, là sánh bước bên người đàn ông ưu tú nhất cô từng được gặp ư? Sao lại không chứ?


“Ồ vâng, tôi rất vinh hạnh!”. Mỹ Phương nhanh chóng đưa ra câu trả lời.


Bước vào bên trong showroom, Mỹ Phương đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mức độ sang trọng và đẳng cấp của nơi đây. Từ siêu xe như Lamborghini, Ferrari đến siêu sang như Bentley hay các mẫu Limousine đặc biệt và thể thao tính năng cao đều có mặt. Nhìn những chiếc siêu xe xếp hàng dài, cô như phần nào thấy được mức độ giàu có và cuộc sống xa hoa người đàn ông có diện mạo xuất chúng này.


Tuấn Phong ân cần, chu đáo dẫn cô tham quan một lượt toàn bộ showroom.


Ánh mắt Mỹ Phương dừng lại thật lâu nơi chiếc Bently màu đỏ cá tính, lưu luyến không lỡ rời đi. Cô như bị chiếc xe thôi miên đến ngơ ngẩn. Chợt bên tai thoang thoảng hơi thở ấm nóng: “Em thích không?”.


Mỹ Phương giật mình, Tuấn Phong đã đến gần cô tự lúc nào, khuôn mặt cô và anh gần tới mức như cô đang tựa lên vai anh, dung mạo xuất chúng của anh một lần nữa khiến cô choáng ngợp.


“Chiếc xe…thật tuyệt. Đúng là một… một siêu phẩm!”.Lần đầu tiên Mỹ Phương thực sự bối rối trước một người đàn ông.


“Vậy ngày mai, anh sẽ cho người mang tới chỗ em nhé?”.


Mỹ Phương thư thả, khoan khoái ngâm mình trong bồn nước nóng, tận hưởng cảm giác dễ chịu lan tỏa toàn thân. Hôm nay với cô quả là một ngày tuyệt vời, đôi bàn tay nõn nà vớt lên một vốc bọt xà phòng rồi thổi phù thích thú. Mỗi lần mường tượng lại ánh mắt đầy nhu tình của Tuấn Phong là trái tim Mỹ Phương lại run lên, hai gò má xinh đẹp lại được phen nóng ran.


Đối với Minh Hiếu hay Vũ Long, Mỹ Phương luôn trong vị trí của một người thợ săn tỉnh táo, mưu trí với mọi đường đi nước bước đều được lên kế hoạch cẩn thận. Còn với Tuấn Phong, cô là hoàn toàn bị động đón nhận tất cả sự quan tâm, chăm chút mà hắn dành cho cô. Nhưng mọi thứ đến với cô phải chăng quá nhanh, quá dễ dàng khiến bản thân cô có chút nghi hoặc.


Lau nhẹ mái tóc, tự tin ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô đẹp, cô thật sự rất đẹp, cô lại là một ngôi sao sáng giá thì việc có một người đàn ông tuyệt vời như thế tự động cung phụng cô có gì mà lạ chứ - Mỹ Phương nhủ thầm, lòng đầy kiêu ngạo, những nghi hoặc do dự lúc trước vụt tan biến. Cô uyển chuyển xoay người, bước ra khỏi phòng tắm.


“Xoảng” một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, cốc chén trên bàn phút chốc bị hất văng, vỡ vụn tung tóe dưới sàn nhà.


“Vũ Long, anh làm cái gì vậy?”. Mỹ Phương hét lên thất thanh.


Đối mặt với vẻ kinh hãi của cô, đôi mắt Vũ Long vằn lên đỏ ngầu, đôi môi mím chặt đến tím tái.


“Đây là cái gì?”. Vũ Long gầm lên, xoay phắt màn hình laptop về phía Mỹ Phương.


“Mỹ Phương tình cảm sánh đôi bên đại gia thế lực”, “Mỹ Phương đẹp hoàn hảo bên đại gia bí ẩn”, “Choáng ngợp trước vẻ điển trai của T.P – người tình ca sĩ Mỹ Phương”… Hàng loạt các trang báo mạng đua nhau giật tít, và đương nhiên kèm theo đó không thể thiếu hình ảnh tình tứ của cặp đôi nhân vật chính. Khi thì Mỹ Phương e lệ khoác tay Tuấn Phong, lúc lại là cảnh hai người trao nhau nụ cười thân mật… Và bức hình được phóng to nhất, được in rõ nhất, đó chính là khi Tuấn Phong và Mỹ Phương mặt sát mặt, nhìn nhau đầy tình tứ, âu yếm như quên đi tất cả xung quanh.


“Cái này… cái này…”. Mỹ Phương ấp úng, căng thẳng, cố nghĩ ra một lý thật hoàn hảo.


Thực chất, Tuấn Phong vẫn chưa từng hứa hẹn gì với cô, nên cô không thể mạo hiểm rũ bỏ Vũ Long trong lúc này. Tuy rằng sau vụ sảy thai, Vũ Long đã hoàn toàn nghe theo cô. Những tài sản mà trước kia hắn từng muốn sang tên cho Bảo Anh, nay đã đồng ý để cô đứng tên hết nhưng mục đích của cô đâu phải chỉ có vậy… Khi chưa có được hoàn toàn những thứ mình muốn, cô sẽ không dại dột mạo hiểm từ bỏ kế hoạch mà mình đã mất bao tâm sức.


“Tất cả là diễn kịch, em đã ký với bên đó, chỉ là diễn theo hợp đồng để gây sự chú ý của dư luận khiến công việc được thuận lợi thôi”. Mỹ Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.


“Công việc? Công việc của cô là phải tình tứ với hắn, lên giường với hắn sao?”. Vũ Long vẫn nhất định không tin.


Vừa lúc đó, điện thoại của Mỹ Phương đổ chuông, cô nhanh tay vồ lấy chiếc máy trước con mắt đang trợn trừng của Vũ Long.


“A… a lô”. Mỹ Phương bị Vũ Long dọa cho sợ hãi, giọng nói có phần run run.


“Anh đây!”. Tuấn Phong dịu dàng lên tiếng: “Mấy trang báo đó… em đừng suy nghĩ gì cả. Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt”.


“Là… là sao?”. Mỹ Phương cơ hồ chưa hiểu hết dụng ý trong câu nói lấp lửng của Tuấn Phong.


“Anh đã muốn nói với em, nhưng có lẽ… mấy trang báo đó đã nói hộ tình cảm của anh đối với em rồi. Em đồng ý ở bên anh chứ?”


Mỹ Phương cắn môi cố nén nỗi sung sướng, hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Đây chính là câu nói cô mong đợi, câu nói bảo đảm cho tương lai của cô.


“Em… em…”. Mỹ Phương định nói nhưng nhìn ánh mắt căm giận của Vũ Long đang hướng về mình nên thành ra ấp úng.


“Em ổn không? Có cần anh qua đó với em không?”


“Không cần đâu, hẹn gặp anh ngày mai!”. Mỹ Phương trả lời dứt khoát rồi nhanh chóng cúp máy. Chuyện như thế này không phải là cô chưa từng trải qua, cô chỉ là không muốn Tuấn Phong thấy hay biết bất cứ điều gì liên quan đến Vũ Long.


“Là hắn ta?”. Vũ Long tức tối tra khảo nhưng Mỹ Phương chỉ im lặng khiến hắn càng phát điên.


“Mau trả lời tôi!”. Vũ Long tiếp tục gào lên. Hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải chịu đựng cảnh ô nhục này – người đàn bà của hắn dám cả gan cắm sừng lên đầu hắn, lại là ngang nhiên giữa chốn đông người, đã thế trước mặt hắn còn to gan điện thoại với người tình, cô ta coi hắn là đồ ngu sao?


“Tôi đã nói hết rồi, tin hay không tùy anh”.


Mỹ Phương thái độ bất cần, định quay vào phòng ngủ thì Vũ Long đã lao tới túm lấy cổ tay, siết mạnh. Hắn nghiến răng, khuôn mặt trở nên hung dữ: “Cô là thái độ gì hả? Tôi cung phụng cô, chiều chuộng cô còn thiếu thứ gì?”.


“Đau… buông tôi ra…”. Cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn bị siết chặt nên ửng đỏ, đau đớn, Mỹ Phương sợ hãi vô cùng. Cô không ngờ Vũ Long phải phản ứng hung tợn như thế.


Bỗng có tiếng chuông cửa dồn dập, Mỹ Phương vui mừng như được giải cứu, cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của Vũ Long, nhưng hắn thật sự rất khỏe.


Sợ rằng người bên ngoài sẽ bỏ đi, một mình cô trong tình huống này rất có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm khi Vũ Long càng lúc càng hung dữ, Mỹ Phương liều mạng lấy hết sức cắn mạnh vào tay Vũ Long.


“Á á á…”. Vũ Long đau điếng ôm lấy bàn tay.


Không bỏ lỡ một giây, Mỹ Phương lao về phía cửa, nhanh tay mở chốt.


“Chào bà chị xinh đẹp…Làm gì mà để tụi này đợi lâu thế? Ha ha”.


Mỹ Phương sững sờ nhìn bốn tên đầu gấu tóc xanh tóc đỏ, mặt mũi bợm trợn, toàn thân kín mít hình xăm đang cười hềnh hệch, ung dung đi vào nhà.


“Bà chị, làm gì mà có vẻ ngạc nhiên thế? Tụi này có tí việc gần đây, tiện thể qua hỏi thăm sức khỏe bà chị thôi mà!”. Tên đứng đầu, thường gọi là Bình “ve” lên tiếng.


Vũ Long nhìn thấy bốn tên côn đồ, ánh mắt long lên sòng sọc. Hắn làm sao có thể không nhận ra, đây chính là bốn kẻ đã tấn công Mỹ Phương, đã giết chết đứa con của hắn.


“Chúng mày…”. Vũ Long kinh ngạc, câu nói chưa dứt thì Bình “ve” đã ung dung ngồi xuống sofa, hất cằm: “À, chào ông anh, khỏe không? Sao mặt ông anh khó coi thế?”rồi vang lên giọng cười bệnh hoạn.


“Mấy người muốn gì? Tại sao lại tới đây?”. Mỹ Phương đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Bình “ve” bằng ánh mắt khinh miệt.


“Bà chị, gần đây bọn này đói quá, tính qua xin bà chị mấy đồng, không biết bà chị có rủ lòng thương không?”.


Vũ Long không dám tin vào mắt mình: “Mỹ Phương, thì ra cô quen với bọn chúng?”. Hắn không mất nhiều thời gian để hiểu ra sự tình của sự việc: “Là cô đã thuê chúng rồi vu oan cho Bảo Anh?”


Mỹ Phương chẳng còn gì để che giấu nữa, việc đến nước này, cô cũng ngửa bài luôn: “Đúng thế! Là tôi thuê chúng tự đánh mình, tự đạp vào bụng mình. Giờ thì anh đã biết hết rồi đấy, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau”.


“Còn điều này nữa, đứa bé đó cũng chẳng phải con anh đâu mà anh xót thương”. Giọng nói lạnh như băng của Mỹ Phương vang lên, không thể nghe ra một chút nào tính người trong đó.


“Cô nói cái gì? Mau nói rõ ràng cho tôi”. Vũ Long bàng hoàng, không tin được những lời tuyệt tình đó lại phát ra từ người phụ nữ mà hắn hết lòng yêu thương, cung phụng.


“Anh hả? Cũng nên xem lại mình đi, tại sao lấy vợ 3 năm rồi vẫn chưa có con. Tôi vốn cũng mong có một đứa con với anh, nhưng anh thật khiến tôi thất vọng!”.


Mỹ Phương nhếch mép, toan bỏ đi thì không ngờ một tên trong số kia đã khoanh tay đứng trước cửa, vẻ mặt hằm hằm ngăn cản.


“Mày…”. Mỹ Phương tức giận, ngoái đầu về phía Bình “ve”, chưa kịp nói gì thì mặt mũi đột nhiên tối sầm lại, ngã nhào, cổ họng cũng đau đớn, không thể thở nổi.


“Bốp” Vũ Long đã vung tay giáng lên mặt cô một cái tát thật mạnh, rồi hung hăng lao đến bóp cổ cô.


Ngay lập tức, ba tên côn đồ lao đến gỡ tay hắn khỏi cổ Mỹ Phương. Một tên trong số đó không ngần ngại tung cú đấm giữa mặt Vũ Long khiến hắn ngã nhoài về phía sau. Không dừng lại, tên đó lao đến đá liên tiếp vào bụng và người Vũ Long. Vũ Long đánh không lại, chỉ biết ôm đầu chịu đòn.


“Đủ rồi!”. Bình “ve” lên tiếng, ra hiệu cho đồng bọn dừng lại.


“Đại ca, lần trước nó đấm em, hôm nay em phải cho nó nếm đủ mùi mới được!”. Thằng kia vẫn hung hăng, đá thêm vài cái.


“Tao bảo dừng là dừng”. Bình “ve” trợn mắt, nghiêm giọng. Lúc này, tên đàn em mới ngoan ngoãn đứng về một góc.


“Thế nào bà chị? Đưa bọn này ít tiền, bọn này sẽ đưa bà chị an toàn ra khỏi đây. Hay bà chị thích ở lại một mình với thằng này thì bọn này cũng xin vui vẻ rút lui, để các người đóng cửa tự giải quyết với nhau vậy”. Bình ve nhếch mép, cười khẩy, đứng dậy toan bỏ đi.


“Được rồi, đợi chút”. Mỹ Phương gắng đứng dậy, vào phòng lấy ra chiếc túi xách.


“Từng này đã được chưa?”. Cô ném sấp tiền màu xanh vào người Bình “ve”.


Hắn sung sướng cười ha hả…


Vũ Long vẫn nằm dưới đất, ôm bụng đau đớn. Trên mặt hắn, không còn phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt nữa. Đây có phải là quả báo do hắn tự chuốc lấy? Phũ phàng rũ bỏ người vợ chung thủy, ngoan hiền, một lòng yêu thương hắn để lao vào cung phụng, nâng niu một con hồ ly lòng dạ thâm độc? Là nghiệp chướng hắn tự gây ra, thì hậu quả hắn phải tự gánh lấy, trách ai bây giờ!


Hai mắt Vũ Long đã nhòa đi, cay xè, đôi môi bặm chặt vì đau đớn, thi thoảng lại mấp máy gọi tên: “Bảo Anh… Bảo Anh…”